Chapter II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người đó đã đánh lạc hướng tôi. Tôi vẫn ngu như ngày nào. Hoặc giả tôi chẳng thông minh lên tí gì. Cứ như đã quen với sự chở che và hơi thở của ai đấy, tôi lười làm quen một lần nữa.
Nghĩ đến cái sự thật đó. Tôi lại ko thể ngủ nổi. Tôi phải làm gì. Tôi nên là gì. Hoặc tôi đừng nên làm gì. Tất cả xoáy sâu vào tâm trí tôi.
Tôi đã khiến nó tổn thương. Tôi đã khiến nó u sầu. Hoặc do tôi tưởng tượng ra vẻ đau khổ của nó khi nghĩ đến tôi. Nó luôn nghĩ rằng tôi là morphine cho nó. Ko hẳn, tôi chỉ là một liều an thần, và nó sẽ cảm thấy trống rỗng hơn mỗi khi tỉnh dậy.
Có vẻ nó đã thành công trong việc tạo ra một câu chuyện anh em hoàn hảo. Ko một ý kiến, ko chút nghi ngờ. Tại sao người trong cuộc thì ngu còn người ngoài thì sáng quắc như ban ngày. Tôi đã đi vào con đường hầm quá tối. Ko chút manh mối, ko chút biểu hiện. Hoặc có cũng chỉ là vài tia sáng lẻ loi. Nó đủ soi đường. Nhưng cảm giác bước ra thật trống trải. Tôi nghĩ đôi lúc tôi thèm thuồng cảm giác tối tối u uất điểm xuyết vài ánh sáng lẻ loi. Ít nhất sẽ ko quá ưu phiền, ko quá sợ hãi bởi mối nguy hiểm rình rập ở ngoài. Nếu thế thì những lúc tôi cô đơn và tổn thương sẽ chẳng còn ai nâng đỡ và chữa trị. Có lẽ tôi xứng đáng ở một mình thì hơn.
Chắc chắn là thế rồi. Hiện tại như này. Tương lai tôi vẫn muốn như này. Như này như này như này thôi. Tôi vẫn đang yêu có một người.
Là anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro