annoying

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh thấy em có phiền hong? "

" hả? "

" thì jay-i hyung thấy em phiền hongggg? "

jungwon lắc cánh tay của jay, chờ đợi một câu trả lời thoả đáng cho câu hỏi của mình. lúc nào em cũng yêu cầu anh làm đủ điều, khuyên anh làm cũng đủ điều và anh vẫn cứ chấp thuận mà làm theo. jay cứ như một tên rối cho jungwon điều khiển, mọi thứ em muốn, anh đều đáp ứng đủ cơ mà đối với các thành viên khác, có lẽ em chẳng biết dù nó có rõ đến cỡ nào, anh rất hay chiều em, mọi thể loại trận đều rất chiều em. nhưng là ai đó khác, kể cả là em út riki thì anh cũng chẳng chiều em bằng họ.

ai cũng để ý hết mà.

mỗi jungwon thì lại cứ ngỡ anh làm vậy vì anh thấy mình phiền toái.

xem kìa, tâm hồn trong sáng như thiên sứ từ trên trời cao được ban xuống của em khiến anh phải say mê đến chết đi, sống lại. jay mê hoặc những lúc em nhẹ nhàng đến bên anh mà gọi dậy, jay cũng mê hoặc mỗi khi em nằm lên đùi anh mà say giấc nồng. chết tiệt, sao jungwon có thể đáng yêu đến làm jay thiếu mềm xèo thế này?

đến cả thằng ngốc còn biết rằng anh yêu em, rằng anh thương em đến chết mê, chết mệt. sao em lại chẳng biết chứ? jungwon đối với jay là như một báu vật quý giá, mọi thứ đều cố gắng để làm hài lòng anh cho dù bản thân là người khá dễ cọc. em mang lại cho anh một cảm giác ấm áp đến lạ thường mỗi khi cạnh bên, em chẳng cần phải làm gì cả, chỉ cần lại ngồi bên anh mà nhìn nhau thôi.

tách em ra, anh lại nhớ mùi em tha thiết, mùi phấn rôm em bé, ai ngờ được chứ. hương phấn dịu nhẹ khiến anh phải lắc đầu mà cười, đúng là một em bé mà. kể cả khi là trưởng nhóm, em vẫn mãi chỉ là một chú bé của jay mà thôi. anh nguyện có thể ôm em trọn kiếp nhưng phải làm sao đây, anh đâu thể cứ thế mà ôm hôn em đâu? lỡ đâu anh hôn, em sợ hãi mà tránh xa anh? thôi nào, ta không nên như vậy.

" anh trả lời đi, còn suy nghĩ gì nữa hảaaaaaa??? "

" rồi rồi, jungwonie của anh không phiền chút nào, em mà phiền chắc anh đã không yêu em... " jay khững lại một chút, anh đã lỡ lời rồi, lỡ lời nói ra nó. " rồi... "

" em cũng yêu anh mà, vậy ha, hong phiền thì cho em ôm miếng coiiiii. "

chẳng đợi jungwon phải mở tay ra mà jay đã ôm em vào lòng, rúc vào ngực người lớn hơn, bất giác em cảm thấy thật dễ chịu. anh cứ như đang bao bọc lấy em khỏi những thứ gian ác bên ngoài, anh là điểm dựa của em, anh chính là nó.

jay vốn dĩ đã luôn là người mà jungwon thích nhất, trêu anh, anh không nói nhiều, xin anh quà, anh cho nhiều hơn số mà em cần. jay thật sự cũng quá quý giá đối với em và vì thế...

" em yêu anh không như bạn bè đâu, em yêu anh thật lòng. "

" anh biết. " /thật sự thì anh đéo biết em ạ/

" vậy hôn em đi! "

" được rồi đồ phiền phức. "

" vừa nói người ta hong có phiền màaaaaaa!!! "

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro