#004

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng thì ngày mà tất cả mọi người mong chờ nhất đã đến - buổi prom cuối năm dành cho học sinh cuối cấp.

vì không thể nào tìm được ai làm bạn nhảy nên jaemin đến buổi tiệc một mình, điều này làm kha khá người để ý vì trước giờ jaemin đi đâu cũng sẽ có jeno mà giờ đây lại dự tiệc một mình. haechan không phải không muốn làm bạn nhảy của jaemin hôm đó mà cậu đã được người trong lòng mời rồi. ai lại bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này cơ chứ. cậu cũng đã thử tìm cho jaemin nhưng jaemin không làm bạn hay nói chuyện được với họ, đơn giản là vì cậu quá khép kín.

dù thường ngày jaemin đã rất đẹp rồi nhưng trong những buổi tiệc như này cậu lại trông tuyệt vời hơn nữa trong bộ suit màu hồng mà haechan chọn cho. lúc đầu jaemin không định mặc vì cảm thấy nó quá sến súa, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác cả, phải chiều haechan một lần thôi.

jeno cùng hayoon đi vào thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong phòng, bao gồm cả jaemin. họ trông rất đẹp đôi và nổi bật. ai nấy đều tấm tắc khen và vỗ tay khi hai người họ bước vào. jeno đã rất nổi tiếng trong trường, thường ngày không hay tiếp xúc hay nói chuyện với các bạn nữ mà bây giờ lại bước vào cùng hayoon hệt như cặp đôi đang hẹn hò vậy.

cả buổi tiệc jaemin dường như không tài nào tập trung làm gì cả, cậu cũng không thấy vui vẻ hay hứng thú gì hết. thứ cậu để ý là cặp đôi "trai thanh nữ tú" kia mà thôi. mặc dù jeno trông không thoải mái nhưng cậu ấy đang cố gắng tỏ ra thân mật với hayoon, như để chọc tức jaemin vậy. jeno biết jaemin luôn để ý tới hayoon và mình nên luôn cố gắng cười thật tươi và vui vẻ khi ở bên cô ấy. jaemin không thể chịu nổi không khí ngột ngạt của căn phòng này nữa và quyết định đi ra ngoài hít thở.

jaemin ra ngoài ban công để ngắm những vì sao trên trời và hít thở không khí ngoài trời. quả thực là cậu không hợp với những nơi ồn ào, náo nhiệt chút nào. jaemin suy nghĩ về cậu và jeno.

từ nhỏ cho tới bây giờ, cậu luôn là người đuổi theo sau jeno, luôn luôn bên cạnh jeno bất kể lúc nào, luôn cố gắng làm một người hoạt bát và nhiều năng lượng vui vẻ trước jeno để jeno cảm thấy vui hơn. ngẫm lại thì jeno chưa bao giờ đáp lại những điều đó cả, một lần cũng không. cậu tự hỏi rằng jeno đã bao giờ thử ngoảnh lại xem có ai đang chờ cậu không?

jaemin không biết được thứ tình cảm mà cậu dành cho jeno là gì. bạn bè? hàng xóm? hay là tình yêu? lúc trước cảm thấy mình thích jeno là điều không thể nào vì hai người vốn dĩ là bạn bè, lại còn là hai đứa con trai, cậu thích jeno là điều hết sức hoang đường. nhưng dần dần, tình cảm giữa cậu và jeno càng ngày càng lớn, và cậu biết rõ điều đó. nhưng người kia thì không.
jaemin biết yêu đơn phương rất đau khổ, đau khổ hơn là khi đối phương ghét mình. cậu nghĩ thôi thì cứ thích, cứ yêu đến khi nào hết là được, không nhất thiết phải nói ra. nếu nói ra nhất định jeno sẽ càng ghét bỏ cậu, ghê tởm cậu và rồi đến mối quan hệ bạn bè này cậu cũng không níu giữ được nữa.

mải nghĩ hồi lâu mà trên mắt cậu đã đẫm những giọt nước mắt lúc nào không hay biết.

cậu quay trở lại phòng tiệc, đang diễn ra tiết mục hấp dẫn nhất tối nay đó chính là tỏ tình trên sân khấu. mọi người can đảm lên sân khấu tỏ tình với người trong lòng của mình, cậu không được dũng cảm đến thế, cậu chỉ biết nhìn và vỗ tay chúc mừng cho họ thôi. trong những người lên sân khấu có hayoon, khi hayoon bước lên, jaemin như đóng băng lại vậy, rồi cô ấy sẽ tỏ tình với ai đây chứ? không phải cô ấy có cảm tình với jeno sao... lẽ nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro