#006

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh nắng chói chang đã len lỏi vào cửa sổ phòng, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu nhưng thân hình mảnh khảnh đang nằm trên giường vẫn không có dấu hiệu thức dậy. na jaemin mệt mỏi tắt báo thức trên điện thoại lần thứ bao nhiêu còn không biết rồi ngồi dậy 1 cách khó khăn, cậu cảm thấy đầu mình nặng trịch, toàn thân lạnh đến gai người. cậu mở điện thoại ra thấy tin nhắn của mẹ "bố mẹ thấy người con nóng quá, đo nhiệt độ 38,5 độ rồi, hnay nghỉ nhé con! uống thuốc mẹ để bên cạnh và ăn cháo mẹ nấu sẵn nhé, chiều tối bố mẹ về!"
tiết trời cuối thu đầu đông có những hôm trời gió lạnh bất ngờ do chuyển mùa, xui thế nào lại vào đúng buổi tối hôm qua khi na jaemin đứng ngoài ban công nên đã trúng gió.

"được rồi cả lớp ngồi xuống!........"
đã vào giờ học nhưng bàn của bạn học na vẫn trống, lee jeno nhìn xung quanh, nghĩ rằng tối hôm qua jaemin ham chơi mệt quá nên cúp học rồi, sáng nay đi qua nhà cũng không thấy 1 jaemin phiền phức đi theo nữa.
" đi học có 2 tuần nữa chẳng lẽ không thèm đi luôn sao, cái đồ...." tan học jeno vừa đi vừa nghĩ, tự nhiên thấy bản thân lạ lạ, sao cả ngày nay cứ nghĩ đến người này chứ? liên quan gì tới mình?

———————-—————-

đã 3 ngày kể từ khi na jaemin nghỉ học trên trường, đầu óc của lee jeno bây giờ ngoài việc mong chờ nghỉ học ra thì còn có jaemin nữa.
"3 ngày là quá đủ rồi, tên này sao không biết để ý chuyện học hành gì cả, nghỉ lâu như vậy, cũng chẳng thèm nhắn mình câu nào, sao không như trước đi, trước nhắn cho đã rồi giờ không nhắn câu nào?" jeno lẩm bẩm sau khi tan học.

"kính coong... kính coong..." lần đầu tiên jeno bấm chuông cửa nhà jaemin.
"ai đó?" tiếng mẹ na vang vọng từ trong nhà.
"là jeno à? cháu qua có việc gì vậy?"
"ah dạ cháu qua xem jaemin có nhà không mà mấy ngày nay cháu không thấy bạn đi học ạ!"
"ơ, jaeminie chưa báo cho cháu biết à? sao cô thấy haechan đến thăm nó rồi? lại tưởng jaemin nhà cô đã nhắn cho các bạn rồi chứ, để cháu lo rồi!"
"lo ư? mình thì lo gì chứ, tên này biến mất tăm như vậy ai mà chả thắc mắc....." jeno nghĩ.

"mẹ na ơi con về đây ạ, làm phiền cả nhà quá ạ!" một giọng nói vang ra từ trên cầu thang.
"jaehyun à, về sớm thế con, ở lại ăn tối đã nào"
lee jeno hoàn toàn không biết ngoài mình ra, na jaemin còn có 1 người bạn, hay đúng hơn là 1 người anh thân thiết nữa từ nhỏ bên họ hàng, vì quá thân thiết nên gọi mẹ jaemin là "mẹ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro