kiss me under the stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này gái.

- Gì?

- Nhìn em cái coi. Người gì đâu mà chảnh cún vậy.

Jang Wonyoung nằm dài lên bàn ư ử trong họng, em muốn người ngồi bên cạnh quay sang nhìn mình mà sao khó ghê. Nếu An Yujin ngồi yên một chỗ bận bịu làm bài tập tiếng anh được mười phút, thì trong cả mười phút đó Wonyoung không ngừng làm mấy trò con bò dưới ánh nhìn khinh bỉ của hai đứa bạn cùng lớp Naoi Rei và Kim Jiwon ngồi đối diện.

Wonyoung luôn cảm thấy tim mình đập nhanh đến nỗi muốn rớt ra khỏi lồng ngực mỗi khi nhìn thấy Yujin. Em còn nhớ rất rõ vào ngày nhập học đầu tiên, khi em còn là một con nhỏ sinh viên năm nhất mới sống sót khỏi kì thi đại học và xuất sắc đạt được điểm tuyệt đối, khi em nhìn thấy một chị tiền bối xinh đẹp bước ngang qua, mái tóc đen dài nổi bật dưới ánh nắng chói chang cùng với nụ cười để lộ hai lúm đồng tiền trông càng rực rỡ hơn bao giờ hết, rọi thẳng vào con tim nhỏ bé của em.

Vào lúc đó, em mới nhận ra thế giới của riêng mình sẽ bị đảo lộn đến mức không thể nhớ nổi vòng xoay ban đầu của nó. Em không thể ngừng nghĩ tới và luôn miệng kể về chị tiền bối xinh đẹp tên An Yujin ấy, và đương nhiên Naoi Rei và Kim Jiwon luôn là hai người bạn miễn cưỡng nghe muốn mòn cả tai.

Đúng là đồ dại gái.







- Chị làm sai rồi kìa, cấu trúc của nó phải là zero conditional cơ.

- Mày có bị lú không thế? First conditional rõ rành rành ra thế này mà zero conditional là như thế nào?

- Chị chắc không?

- Chị chắc.

- Nhìn lại đi.

Yujin liếc xuống câu trong bài tập, nhẩm lại vài lần rồi sau đó quay ngoắt đầu sang trợn mắt nhìn em.

- Chị thấy đúng rồi mà. Có muốn nhìn lại không chị dí đầu em vào đấy để nhìn cho rõ nhé?

- Là zero conditional. Câu này đang nói về- à đâu không phải...

Nàng thở dài bất lực.

- Nếu nửa đêm ngày hôm nay mày tới nhà chị đập cửa ầm ầm thì chị sẽ báo cảnh sát đến bắt mày vì tội quấy rối. Câu này rõ rành rành như thế mà lại là zero conditional à em?

- Hì hì.

- Hì hì cái gì mà hì hì. Cố tình gây chuyện để chị chú ý đến em thì em làm được rồi đấy. Giờ thì ngồi yên giùm, mai chị có kiểm tra.

Trông nhỏ đó cười ngố mà muốn đấm một cái, Yujin không phải không biết em muốn bày trò để mình nói chuyện với em, nhưng bài kiểm tra của ngày mai quan trọng hơn những trò ngớ ngẩn mà Wonyoung muốn nàng phản ứng lại. Nàng cũng muốn cười lắm, nhưng mà không được.

Bài kiểm tra tiếng Anh này là của người gia sư Yujin xin xỏ mãi mới đồng ý dạy cho, mà người dạy ở đây lại là Jang Wonyoung.







Thêm nửa tiếng nữa trôi qua, Wonyoung đã từ bỏ việc làm ồn và chuyển sang làm bài tập để giết thời gian. Rei và Jiwon đã trốn khỏi thư viện từ hồi nào, suốt thời gian ấy hai đứa chúng nó cứ thủ thỉ với nhau điều gì rồi lại cười khúc khích, giờ thì biến mất cả đôi.

Bỗng nhiên trước mắt Yujin xuất hiện bàn tay đập vài tấm vé xuống mặt bàn cái bẹp, ngước lên nhìn thì bản mặt phóng đại của Choi Yena đập vào mắt khiến nàng ngã ngửa. Nàng lỡ miệng chửi thề một tiếng hơi lớn kéo sự chú ý của các sinh viên xung quanh, cô thủ thư hướng ánh mắt cảnh cáo tới ba người họ, đáp lại là ba khuôn mặt cười đần chữa quê. Lúc nãy nghe tiếng Yujin chửi làm Wonyoung và Yena hoảng đến trợn ngược cả mắt, vội nhìn ngó xung quanh xem liền nhận lấy hàng loạt ánh nhìn không mấy thiện cảm nhắm thẳng vào bàn của ba người.

- Ủa mắc gì mà mày chửi tao?

- Chứ mắc gì bà dí cái mặt của bà trước mặt tôi?

- Ừ thì. — Yena bĩu môi, nhướng mày về những tấm vé chị ta mới đập xuống bàn — Cuối tuần này có trận bóng chày, mấy cái vé đó tao mới chôm chỉa được từ ông Sungmin đấy. Hai đứa tụi bây đi không, phải đi chứ. Có Yuri đi chung nữa.

- Chị Yujin đi thì em đi.

- Nếu vậy thì em không đi đâu.

- Ơ kìa?

Chắc Yena tức chết, chị ta có thể tưởng tượng được hai bên tai mình nhả ra khói, còn Yujin vẫn thản nhiên uống chai nước Wonyoung vừa lôi từ trong cặp ra cho mình, nhìn chị ta với ánh mắt không thể nào ngứa đòn hơn.







Miệng nói không đi thế thôi chứ An Yujin là người có mặt sớm nhất ở điểm hẹn cùng với Jang Wonyoung đứng chờ ở trước cửa nhà nàng tận nửa tiếng.

Yujin lạ gì tính của Wonyoung nữa, từ sáng nàng đã nhắc đừng đứng trước cửa nhà đợi sớm như thế, hàng xóm nhìn vào còn tưởng em đến đòi nợ. Thế mà buổi chiều trước giờ hẹn một tiếng lại không yên tâm lắm, chuẩn bị đồ xong sớm liền ra cửa nhà để kiểm tra.

Yeah và Wonyoung đứng ở đấy thật, không những thế còn thật thà khai mình đã đứng ở đó được nửa tiếng làm Yujin không kịp giữ tay mình lại đập một cái bốp vào đầu em mà chính nàng cũng tự thấy đau hộ. Nhưng thôi kệ, cũng đáng lắm, do Wonyoung không chịu nghe lời nàng nên phải đánh yêu một cái cho chừa.

Cơ mà chừa này hơi đau.







Yujin đột nhiên thấy lạ lắm. Đúng là trận bóng chày hôm nay hay thật, Yena và Yuri ngồi ngay bên cạnh nàng không ngừng hét lên cổ cũ như muốn xé bản họng của hai người đó ra và nàng cũng vậy. Mọi chuyện sẽ không đáng nói nếu như vào giờ giải lao, nàng và con nhỏ Wonyoung không xuất hiện trên kisscam, không những một lần mà tận bốn lần.

Tận, bốn, lần.

Là bốn lần chứ không phải một lần.

BỐN LẦN ĐƯỢC KISSCAM CHỌN.

ALABSOSBWJDUSJWJDBDKBĐJ

Hình như chỉ có mỗi Wonyoung là thích thú với điều này nhưng nàng thì không, Yujin không ổn chút nào.

Yujin hay nói với mọi người rằng nàng là người thích chủ động tạo skinship với bạn bè, nhưng nàng lại đặc biệt không làm như vậy với Wonyoung.

Với Yujin, Wonyoung cực kỳ nguy hiểm, nàng dễ dàng trở nên thụ động mỗi khi em ấy ôm cổ mình từ phía sau, hoặc là những cái nắm tay khi hai đứa đi bộ cùng nhau. Đặc biệt là dạo gần đây mỗi lần nàng cười khi trò chuyện với đám bạn, Yujin sẽ dựa đầu mình lên vai và vòng hai tay lên eo của em như một thói quen. Và tất nhiên Wonyoung luôn biết chớp lấy thời cơ, tự nhiên luồn cánh tay ôm trọn eo Yujin không thừa một động tác nào, những lúc như vậy bên trong dạ dày của nàng cứ nhộn nhạo hết lên, bỗng chốc cảm thấy mình thật nhỏ bé và toàn thân cứng đờ, như một chú cún con được chủ nhân cưng nựng vậy.

Trở về với chuyện Yujin và Wonyoung được kisscam chọn bốn lần. Khi hai đứa thấy chính mình trên màn hình kisscam lớn kia, Yujin sốc tột độ, còn Wonyoung chỉ im lặng nhìn phản ứng của nàng.

Em thích lắm chứ, nhưng nếu Yujin không thích thì em vẫn ngồi yên và xem nàng từ chối thế nào, mà nếu nàng lớ ngớ quá thì Wonyoung sẽ giúp nàng từ chối luôn, cùng lắm thì hai đứa sẽ nhận một tràng "boo" thật dài từ phía khán giả luôn kiên nhẫn hóng hớt từ lần này qua lần khác.

Vì vậy, An Yujin với bản tính không thích lề mề và tránh để mọi thứ mình dính phải dần trở nên mất thời gian dẫn đến gây khó chịu cho đám đông ở khán đài, đã nhỏ giọng ra hiệu Wonyoung nhích người gần lại nhưng mà ôi, con nhỏ đó lần này không hiểu ý của nàng.

- Quay cái mặt ra đây coi.

- Nhưng mà để làm gì mới được?

- Để hôn chứ làm gì, bọn mình xuất hiện trên kisscam không lẽ để chị nhảy lapdance?

- Cái đéo gì cơ—

Thật ra từ nãy đến giờ người hoảng loạn không phải là Yujin, Wonyoung mới là người duy nhất hoảng loạn ở đây. Khi một bên quai hàm của em được tay nàng ôm lấy quay mặt em đối diện nàng, và bàn tay còn lại đã sớm vân vê viền cổ áo, em mới nhận ra rằng, ồ, bỏ mẹ rồi.

Chỉ một lát nữa thôi, hai đứa sẽ chạm môi nhau trước ánh nhìn của ngàn người ngồi trên khán đài, còn chưa kể đến số đông khán giả đang xem TV tại nhà. Và ôi, Wonyoung thề rằng bản thân đếch bao giờ nghĩ đến nụ hôn đầu tiên của em và Yujin sẽ ở một nơi như thế này, ồn ào và ngột ngạt trong không khí đặc sệt mùi mồ hôi từ cơ thể mấy gã đàn ông ở băng ghế trên, không hề lãng mạn như những gì em luôn tưởng tượng.

Nụ hôn đầu của hai đứa mà Wonyoung luôn mơ thấy trong những giấc ngủ của mình là vào buổi tối sau khi hẹn hò, em đưa Yujin về tới nhà nàng, hai đứa nói vài câu đâm chọt nhau như mọi khi, chỉ khác là Wonyoung chủ động bước lại gần, dán môi mình lên đôi môi làm phân tán sự chú ý em suốt đường đi. Sau đó Wonyoung lại bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, mắt mở thao láo rồi thức đến sáng.

Mải chìm trong đống suy nghĩ ngổn ngang, Wongyoung thấy An Yujin nhẹ nghiêng đầu, từ từ rút ngắn khoảng cách lại, hơi thở của em hỗn loạn nhưng vẫn nhìn môi nàng không chớp mắt.

Đột nhiên Yujin có chút hối hận với quyết định này, nàng hơi chần chừ, muốn rời ra không được mà tiến đến gần cũng không xong, không để ý Wonyoung đã đưa hai tay giữ chặt eo mình từ bao giờ. Nhận ra sự lúng túng trong ánh mắt của nàng, em sốt ruột kéo nàng lại gần.

Thôi em không chờ chị nữa, em hôn luôn đây.

Trong đầu vang lên một tiếng nổ lớn, cảm nhận được môi mềm và mùi coca thoảng bên cánh mũi, Wonyoung xoa lưng khích lệ Yujin khi hai bên tai nghe thấy tiếng ồ thích thú từ khán giả. Em không kìm được mà khẽ mở miệng, run rẩy ngậm môi dưới của nàng.

Thôi được rồi đấy, đủ rồi. Quá đủ rồi.

Ồ, không cảm nhận được con nhỏ đối diện bắt đầu ngậm môi dưới của mình thì chắc là An Yujin bị ngu cmnr. Yujin hoảng loạn, nàng vội vã tách mình khỏi nụ hôn, đã thế còn tiện tay đánh lên vai Wonyong mấy cái bốp, không cảm thấy được gò má của mình đang nóng dần lên.

Wonyoung cũng không cảm thấy được gò má của mình đang nóng lên, đỏ ửng lan ra tận tai.

Nàng đơ người nhìn em.

Em đơ người nhìn nàng.

Choi Yena và Jo Yuri hí hửng thò đầu ra nhìn hai đứa đần nhìn nhau.

- Chị hối lộ người ta bao nhiêu mà hai đứa đấy được kisscam chĩa vào nhiều thế?

- Nói nhỏ thôi em, chúng nó nghe thấy là chết.








Trận bóng chày kết thúc thì cũng đã tối muộn. Cả đám ăn tối ở cửa hàng ăn nhanh gần sân vận động rồi chia tay nhau về nhà, Yena và Yuri dắt tay nhau vừa chào tạm biệt xong ngay lập tức bắt taxi để đi hẹn hò riêng, bỏ lại hai đứa em đứng trơ mắt nhìn nhau.

- Mau đi thôi chị, không thì mình sẽ trễ chuyến tàu điện mất.

Wonyoung lên tiếng mở lời xong ngay lập tức nắm tay dẫn Yujin đi theo mình, suốt quãng đường đi tới ga tàu không ai nói câu nào, hai đứa cứ thế im lặng cho đến khi đặt mông lên ghế trong khoang tàu, sự im lặng giữa hai đứa vẫn được duy trì cho đến khi Yujin không nhịn được mà suy nghĩ đại một chủ đề nào đấy hỏi em:

- Trận đấu hôm nay vui nhỉ?

- Yeah phải rồi, em nghĩ lúc vui nhất là trong giờ giải lao đó.

- Vui chỗ đéo nào?

Mới hỏi có một câu mà Wonyoung đã bắt đầu lôi chuyện hai đứa bị kisscam tia trúng lên, Yujin thật sự không hiểu em ta thấy vui ở chỗ nào, lại quen tay đánh vào vai của đứa nhỏ hơn một cái. Ừ thì được chạm môi với Wonyoung cũng thấy thích, trong lúc ấy Yujin nghe được tim mình đập rộn rã mất kiểm soát, cảm giác thì như muốn bay lên chín tầng mây thật đấy, nhưng nàng không thấy vui vì nàng không muốn nụ hôn đầu của hai đứa diễn ra chỉ vì bị kisscam tia hai đứa trong giờ giải lao của một trận đấu bóng chày nào đấy.

Yujin nhận ra bản thân mình cảm thấy rung động với Wonyoung đã được một thời gian, tất nhiên rồi, một người đáng yêu và xinh đẹp như em ấy khiến nàng rung động cũng là điều dễ hiểu thôi. Nàng cũng biết rằng Wonyoung thích mình rất nhiều, nàng luôn chờ đợi em bộc lộ cảm xúc cho nàng nghe và ngỏ lời sến đụ như ù uôi em thích chị vãi, chị làm bạn gái em nhé, nhưng em ta lại khờ quá, khờ đến mức nhiều lúc nàng muốn nổi khùng lên rồi giãy đành đạch cho em ta dỗ, và mỗi lần như thế em ta chỉ giương đôi mắt ngu ngơ đầy dấu hỏi chấm nhìn mình làm nàng bất lực mà không dỗi nổi năm phút.

Eo ơi chuyện Jang Wonyoung thích An Yujin lộ liễu thì ai cũng biết rồi, mà ai cũng biết thì nàng cũng biết là một lẽ hiển nhiên không phải bàn cãi.

Còn chuyện An Yujin cũng thích Jang Wonyoung lộ liễu thì mọi người cũng biết hết nốt, mà ôi, con nhỏ Jang Wonyoung bị mù khiến An Yujin nhiều lần chiếu rọi đèn xanh chói sáng thẳng vào mặt em mà em lại không nhận ra khiến nàng tức muốn bốc khói trên đầu.

Mà chuyện xảy ra ngày hôm nay có lẽ là chiếc đèn xanh sáng chói nhất Yujin có thể bật lên cho Wonyoung. Suốt thời gian từ lúc hai đứa xuất hiện trên kisscam cho tới tận bây giờ em không ngừng mỉm cười, em thấy rồi, ẩn sâu trong ánh mắt nàng là cả một trận đèn đỏ báo động nhịp tim trong tình trạng không ổn định và đống đèn xanh lập loè hào nhoáng, ồn ào cho Jang Wonyoung nghe được rằng HÔN ĐI EM ĐÚNG RỒI CỨ HÔN ĐI, em phải mù như thế nào mà mãi đến ngày hôm nay đèn đỏ đèn xanh của nàng rọi thẳng vào mắt em mới thấy, em thấy mình như một con ngốc vậy.

- Thì em thấy vui mà, chỉ khó chịu vì mùi mồ hôi của mấy cha già xung quanh thôi chứ. Nếu chị thích thì lát hồi ở chỗ nào đó không khí trong lành mình làm lại nhá.

- Còn nói được như vậy nữa hả?

Jang Wonyoung nghe Yujin trả lời cục súc như vậy thì bật cười, bàn tay thon dài mò đến tay người kia nắm lấy để dỗ cho người ta hết dỗi mà người ta không chịu, cứ giãy giụa từ chối cái nắm tay an ủi ấy của em. Người ta dỗi rồi đấy, mau dỗ đi.

- Thôi nào, em xin lỗi mà, mốt em sẽ trêu vậy nữa.

Trời ơi có cả mốt nữa, trên đầu Yujin xuất hiện một mảng khói đen kịt vì bị con nhỏ kia chọc mà không làm được gì, tay lướt tới phần eo của nhỏ ngồi kế bên nhéo một cái khiến người kia la oai oái. Hên là bây giờ trong tàu điện không có nhiều người lắm, nếu không thì chắc em đã độn thổ vì bị mấy chục cặp mắt kì thị nhìn tới bởi tiếng la của mình rồi. Wonyoung chỉ cười ngốc, ôm chặt eo không cho nàng giãy giụa nữa mà dỗ dành, miệng liên tục rót vào tai những lời xin lỗi ngon ngọt làm nàng nổi lên một trận sởn da gà nhưng không khước từ hành động của em, cách dỗ rất hiệu quả nàng rất thích, Jang Wonyoung mười điểm không có nhưng.

Khi hai đứa rời khỏi tàu điện và đi bộ ra khỏi ga tàu cũng đã là mười giờ tối. Chẳng hiểu bằng cách nào đó mà không khí giữa hai đứa trên đường về nhà (lại) im lặng một cách gượng gạo. Thông thường hai đứa chẳng hay cảm thấy vậy, Jang Wonyoung sẽ luôn thốt ra mấy câu vô tri chọc cho Yujin la ó suốt đường đi mà không màng đến ánh nhìn ái ngại của những người qua đường, còn bây giờ hai đứa chỉ khoác tay nhau không nói lời nào, định mở miệng nói gì đó nhưng trong đầu toàn nghĩ đến chuyện kisscam hồi chiều rồi lại thôi.

- Về vụ hồi chiều nay ấy...

- Vụ kisscam á hả chị?

Yujin liếc Wonyoung muốn cháy mặt, vốn dĩ nàng mở lời trước để tránh cái không khí ngại ngùng đấy đi, còn nhắc khéo tới chủ đề định nói mà hình như con người nhỏ hơn mình một tuổi kia không chịu hợp tác, thậm chí còn nói huỵch toẹt ra chuyện chiều nay (thêm một lần nữa) - mà chuyện đó đối với nàng chỉ cần nghĩ đến thôi đã nóng ran hết hai bên má.

- Đâu cần phải nói thẳng ra như thế.

- Chị không thích hả? Em xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi chứ? Em có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi. — Thấy gương mặt em phụng phịu vẻ hối lỗi, nàng khẽ cười khúc khích xoa đầu em vài cái. — Với cả, không phải là chị không thích.

- Ý chị là sao cơ?

Wonyoung hỏi một câu ngớ ngẩn, rất ngớ ngẩn, hình như em vẫn chưa hiểu ý trong câu nói vừa rồi của Yujin cho lắm, trong đầu đầy ắp dấu hỏi chấm với một mớ suy nghĩ.

Một là Yujin thấy ổn với việc em đề cập đến chuyện ở sân vận động hồi chiều nay (dù cho khả năng của việc này không khả thi lắm). Và hai, là Yujin thấy ổn với việc hai đứa hôn nhau ở sân vận động, dù sao thì kisscam đã chọn hai đứa quá nhiều lần và nếu từ chối thêm lần nào nữa, cả khán đài sẽ quăng đống cà chua vào người hai đứa mất (mặc dù việc đó cũng không khả thi nốt là cái chắc).

Và với đầu óc thường lơ lửng ở trên mây của Wonyoung mỗi khi nghĩ về Yujin thì em suy nghĩ theo chiều hướng thứ nhất. Yujin mà biết được em nghĩ gì trong đầu chắc sẽ biến thành con cún mà nhai đầu em mất.

- Em không hiểu hay cố tình không hiểu thật vậy? — Yujin nhướng mày, liếc mắt nhìn khuôn mặt đần độn của Wonyoung mà thở dài, cả hai đứa đã đến trước cửa nhà nàng rồi và trong suốt thời gian đó nàng và em chẳng nói chuyện được tới đâu cả. Cũng như bản tính của nàng không thích dài dòng và không muốn mối quan hệ của hai đứa tiến triển chậm hơn việc nàng tốt nghiệp đại học, nàng quyết định vào thẳng vấn đề. — Chị không ghét, mà thích nụ hôn đó. Nhưng.

- Nhưng?

- Chị sẽ thấy ổn hơn nếu tụi mình hôn nhau ở chỗ nào riêng tư và không khí trong lành hơn so với sân vận động bốc mùi kia.

Ngay khi Yujin kết thúc câu nói, Wonyoung không muốn lòng vòng thêm, một lần nữa chủ động đưa mặt mình lại gần, để hơi ấm từ bờ môi mình phủ ấm môi nàng, nhẹ nhàng nâng niu đôi môi mình luôn trân trọng bấy lâu nay. Hai tay Yujin vòng ra sau cổ em từ bao giờ, kéo sát lại đẩy nụ hôn sâu hơn, nghịch ngợm cắn nhẹ môi dưới của em làm em chỉ muốn hai đứa hôn nhau như thế này mãi.

Dù muốn kéo dài nụ hôn nhưng hai đứa cũng cần dưỡng khí để thở, Yujin tách khỏi nụ hôn, hai bên má đỏ ửng cố gắng điều hòa nhịp thở. Đôi mắt Wonyoung lấp lánh, không giấu được cảm xúc rung động say đắm nhìn nàng, em mỉm cười cưng chiều:

- Mình hẹn hò được không? Em thích chị lắm luôn ấy.

- Chị biết. — Yujin cười khúc khích. — Chị chờ em mãi mới được nghe những lời này đó.

- Chị biết từ bao giờ cơ? — Em ôm chặt eo nàng, hôn nhẹ vào đôi môi hé mở một tiếng chóc.

- Từ lúc em mới thích thì chị đã biết, nhưng khi chị cũng thích em thì em lại chẳng biết gì cả. — Yujin vùi đầu vào hõm cổ Wonyoung, điều nàng thích nhất ở chiều cao tương đương của hai đứa là khi ôm nhau, nàng có thể tựa cằm mình lên vai, hoặc vùi đầu vào hõm cổ em, cảm giác rất thích mỗi khi được em ôm vào lòng, cho dù tần suất ôm của hai đứa không được nhiều.

- Em xin lỗi, em hẳn ngốc nghếch lắm nên mới không nhận ra. — Thêm một nụ hôn cưng chiều đặt lên tóc nàng, em ôm nàng chặt hơn. — Em sẽ hôn bù nhiều cái để tạ lỗi, đồng ý lời tỏ tình của em nhé?

- Ở lại với chị đêm nay nha? Bố mẹ chị đi công tác cùng công ty tới ngày mai mới về.

Yujin chớp đôi mắt trong xoe nhìn em, em chỉ bật cười:

- Sẵn ăn mì luôn không? Lúc nãy ăn tối em chưa thấy no lắm.



19-08-2023




















_____________________

cũng đã rất lâu rồi mình mới lại viết oneshot cho mọi người đọc, và thật lòng mà nói, quá trình viết oneshot này lại kéo dài lâu hơn mình nghĩ =)))))) mình đã bị bí ý tưởng rất nhiều lần và ngâm chiếc plot này gần hẳn hai năm mới có thể hoàn thành nó =)))) đối với mình, oneshot này mình bỏ ra nhiều công sức nhất và chắc oneshot này là đỡ dở nhất so với các fic mình từng viết, nhưng mình vẫn chưa hài lòng vì mình viết chưa được hay.

dù sao thì cũng cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian đọc các dòng này, mình trân quý từng tình cảm các bạn dành ra cho Annyeongz, và cũng trân quý từng phút các bạn bỏ ra để đọc chiếc oneshot nhỏ bé này, mình yêu mọi người nhiều huhu.

và cũng cảm ơn nhỏ em đã dành ra mấy tiếng đồng hồ giúp mình chỉnh sửa đống lỗi ngữ pháp ngu xuẩn của mình, chị iu m vãi =)))

mình cũng chả hiểu sao mình đặt tên oneshot này là "after the match ends" nữa vì mình thấy nội dung của nó chẳng liên quan gì đến tên oneshot cả =))) nhưng vì mình không thể nghĩ đến chiếc tên nào khác nên không thể thay đổi được.

và đây là haiden, người mẹ của đứa con tinh thần "after the match ends", cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro