Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày Tết Nguyên Đán cũng sắp cận kề, không khí tết cũng ngày càng đến gần. Mấy đứa con nít trong làng háo hức, nôn nóng chờ đợi ngày hội sum vầy để nhận lì xì. Nguyên Anh cũng như bao người, cũng muốn nhận tiền mừng tuổi khi tết đến. Cơ mà năm nay em cũng đã tròn mười tám nồi bánh chưng, tuổi này bây giờ có khi phải lì xì lại cho mấy đứa con nít ấy chứ.

"Nguyên Anh nhà mình nay lớn thiệt rồi"

"Mới còn bé tí teo, mà giờ đã mười tám rồi"

Má vuốt ve mái tóc em.

"Thành thiếu nữ rồi cơ mà"

"Má này!"

Nguyên Anh cười tủm tỉm dựa vào vai má.

"Nguyên Anh"

"Dạ má"

"Con vào rửa chén cho má nghen"

"Ủa"

Nói xong bà rời đi để lại em ngồi bơ vơ cùng đống chén dĩa.

Tết năm nào cũng như năm nào, em phải tấp nập phụ má dọn dẹp nhà cửa. Nồi thịt kho hột vịt má nấu năm nào vẫn luôn đầy ấp. Mai vàng thi nhau nở khắp sân. Người người nhà nhà dắt nhau đi sắm đồ mới,một mùa tết bình an cũng đã sắp đến.

"Rửa đống này biết nào xong"

Nghĩ đi nghĩ lại em quyết định bỏ lại đống này mà chạy ra đầu làng chơi. Dáng người nhỏ nhắn lén lút thập thò đi ra ngoài bị thằng Tài nhìn thấy.

"Dì đi đâu mà rón rén vậy dì"

Em cắn chặt môi ra dấu hiệu im lặng cho nó mà nó vẫn chả hiểu.

"Tại sao mình phải im lặng vậy dì"

"Im lặng đi, không tao méc mẹ mày không ngủ trưa đó"

Thằng Tài nó nghe thấy liền sợ, gật gật gù gù rồi chạy đi.

Nguyên Anh cầm đôi dép lên rồi chạy vội ra ngoài, tìm đến nhà con Hạnh đầu tiên.

"Cái Hạnh ơi!"

Con Hạnh bước ra, nhìn nó mặc bộ bà ba mới đẹp em liền đặt một câu hỏi trong đầu"Hôm nay nó đi đâu?"

Con Hạnh nó cười cười rồi liền bảo.

"Nay tao đi qua làng bên chơi. Mày đi chung hông"

Được nó mời gọi Nguyên Anh liền gật gật đầu đồng ý. Nó kéo em lên cái xe ngựa trước mặt rồi đưa em đi.

Nẻo đường làng trên lộc cộc con xe, em đưa mắt nhìn ra ngoài bắt gặp bóng lưng mảnh mai đang ngồi cặm cụi ở chân cầu. Chẳng kịp nhìn kĩ, chiếc xe ngựa đã chạy vội qua mất.

Con Hạnh nó khều áo em một cái.

"Nhìn gì chăm chú dữ vậy"

"K-không có gì"

Đến khu chợ tết, em nhảy vọt xuống xe, tâm trạng em háo hức phấn khởi chờ đợi con Hạnh cùng đi sắm đồ tết.

"Xong chưa Hạnh"

"Rồi rồi, đợi tao tí"

Con Hạnh nó vừa trả tiền xong quay lại thì đã thấy em đi xa cả vài mét rồi.

"Con này, sao mày đi trước tao"

Hạnh nó chạy lên đi bằng hàng với em. Nó chỉ vào sạp hàng bên cạnh, rủ em vào.

Nhìn đống đồ bà ba đang được bày ra đầy trên sạp, em cũng muốn mua vài bộ đồ mới. Sờ vào túi quần còn được vài đồng. Nguyên Anh không cam lòng được nên liền lấy đống bộ với đầy kiểu khác nhau.

"Trời ơi, mày đủ tiền hông mà mua nhiều vậy"

"Chắc bỏ lại vài bộ"

Nhìn bộ bà ba nào em lựa cũng ưng mắt em ngậm ngùi chọn lựa vài bộ để bỏ ra.

"Lấy con ba bộ này nhe"

"Được rồi"

Con Hạnh nó nhìn ra xa thấy có sạp bán mứt, nó liền chạy đến đó bỏ lại em một mình.

"Con...Hạnh..."

"Ủa, đâu rồi trời"

Nguyên Anh vội nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của nó. Tìm hoài chẳng thấy, em đi vòng vòng xung quanh chợ, rồi  tấp vào một sạp mua trái cây khô.

"Lấy con..."

Chưa kịp nói dứt câu, một giọng nói đã ngắt ngang.

"Tía cần con phụ không?"

Ngẩn mặt lên, thì thấy dáng quen thuộc, có lẽ là người vừa gặp lúc nãy. Khi đó chỉ thấy được dáng người chẳng thấy mặt đâu, bây giờ mới thấy được gương mặt. Trông nó xinh đẹp hơn em nghĩ.

"Được, vậy con vào bán cho con bé này hộ bố nhé"

"Để con"

Cô gái kia ngồi phịch xuống, liền hỏi em.

"Cô lấy bao nhiêu ạ"

"Lấy tui một ký thôi"

"À"

Nhìn cô gái trước mặt em bỗng có chút hứng mà chọc ghẹo.

"Tiệm bán hàng bỏ thuốc mê ạ?"

"Không có đâu"

"Thế sao tui cứ bị mê chết cô đi được nhỉ."

Bị em chọc ghẹo, cô gái kia mắc cỡ mà chỉ biết cúi mặt xuống mà cười gượng gạo. Nhìn đôi tai đỏ phừng đang ngại ngùng đó mà em phấn khích tiến đến.

"Chỉ mới đó mà đã vậy rồi, sau này về chung nhà hông biết ra sao he"

Nguyên Anh đưa tiền vào tay cô gái rồi rời đi.

Sau hôm đó, em không ngừng mà nghĩ ngợi về người con gái đó, có lẽ rằng có một chút ấn tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro