Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Nguyên Đán đã kết thúc được mấy ngày rồi, Nguyên Anh sau lần gặp hôm đó thì vẫn chưa có dịp mà gặp lại lần nữa. Một phần nữa cũng là do lười.

"Hôm nay có nên đến không ta"

Nghĩ ngợi một lúc Nguyên Anh vẫn lựa chọn tìm đến. Nay góc tre có một bóng người xinh đẹp đang ngồi ngủ say sưa ở đó. Đứng từ xa, Nguyên Anh chầm chậm bước lại gần bên cạnh. Nhìn gương mặt xinh đẹp mỹ miều này khiến em siêu lòng không cơ chứ? Thấy sợi tóc dính trên gương mặt cô, em liền lấy ngón tay mà khều nhẹ qua nhưng khiều kiểu gì mà lại khiến Hữu Trân tỉnh giấc.

"Ôi trời"

Hữu Trân giật mình liền vội lùi ra xa giữ khoảng cách. Cô tưởng rằng em đã buông tha cô rồi chứ, nào ngờ...

"Chào"

Em mỉm cười, tay vẫy vẫy  chào. Thấy vậy Hữu Trân chỉ biết ngồi cười bất lực.

"Sao cô bám theo tôi hoài vậy"

"Tránh xa nhau ra được không"

"Này đâu trách tui được"

"Tui chỉ đi theo con đường tình yêu dẫn tới đây thôi"

Nói gì thì nói chứ mấy cái chuyện này Nguyên Anh đây dẫn đầu. Em đã chọn được mục tiêu rồi thì sẽ theo đến cùng, Hữu Trân khó lòng mà thoát được.

"Vậy thôi, mặc kệ cô"

Hữu Trân bỏ sớ mặc kệ Nguyên Anh làm gì, hay hỏi gì điều giả điếc giả câm mà không nghe thấy.

"Nè, quen biết nhau cũng được mấy hôm rồi, chị cho tui biết tên được hông"

"Trả lời nhau đi mà"

"Còn hong mình chơi đố vui đi"

"Chị sẽ là người giải đáp câu hỏi khó nhất:'Làm thế nào để tui ngừng việc nghĩ về chị"

"Chị trả lời tui câu đó muốn tui làm gì cũng được, còn sai thì ngược lại"

Hữu Trân nghe vậy liền suy nghĩ một lúc rồi phản hồi lại.

"Nhắc cô không được nghĩ về tôi?"

"Không, sai bét rồi"

"Chẳng gì có thể khiến tui ngừng nghĩ về chị được"

"Vậy chị cho tui biết tên với"

Nhìn đôi mắt đang mở to tròn chờ đợi câu trả lời khiến Hữu Trân không thể nào mà không trả lời được.

"An Hữu Trân"

"Còn tui là Trương Nguyên Anh, gọi tui là Nguyên Anh là được ời"

"Nhưng mà..."

"Chị ngồi không ở đây hả"

"Như vậy thì chán lắm, mình đi chơi đi"

Nói xong Nguyên Anh cầm tay cô kéo lại đằng bờ ao chơi. Em ngắt cái tàu dừa rồi khéo léo xếp nó thành một cái thuyền nhỏ. Em cười cười đưa nó cho Hữu Trân cầm, sẵn tiện xếp thêm một cái.

"Mình đua hông"

"Um"

Em thả cái thuyền nhỏ của mình xuống cùng lúc với cô, ánh mắt đầy phấn khích nhìn chiếc thuyền đang đi xa.Giờ nhìn hai người họ trông như những đứa con nít đang chơi đùa dưới mé ao.

"Bộ cô đi như này chẳng sợ tía má la à"

"Sợ chứ, nhưng mà vì tui gặp chị nên mỗi nỗi sợ hay lo âu điều biến mất hết"

Phải nói rằng cái năng lượng tươi sáng của Nguyên Anh có thể truyền sang được từ người này đến người khác nhỉ. Đến cả An Hữu Trân một người trầm tính ít nói mà cũng phải bắt đầu mở lòng mà nói chuyện nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro