Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm tinh mơ, nắng vừa lên chút đỉnh, cái Trân lại cùng thằng Tuấn ra đồng mà chăn trâu. Cầm trên tay cây gậy dài, thằng Tuấn nó vỗ mạnh vào đám trâu, dẫn dắt đàn. Đi theo sau đàn trâu, dẫn chúng nó đến đồng cỏ xanh rộng lớn rồi cả hai lại ngồi phịch xuống cỏ.

"Ê"

Nghe nó kêu Hữu Trân liền quay sang, thấy nó cười cười là biết chẳng có gì tốt đẹp rồi.

"Dạo này nghe nói được con gái nhà người ta theo đuổi, coi bộ đã he"

Nghe nó nói cô cũng biết thừa rằng người nó đang nhắc đến là Nguyên Anh chứ không ai vào đây hết.

"Ừ, rồi sao"

"Coi bộ mày không thích con bé đó ha"

"Thích kiểu gì? Không bao giờ mà có chuyện tao thích nó đâu"

"Vậy...bạn chẳng thích thì bạn nhường cho tôi nhé"

Đấy ý đồ của nó chỉ có thế thôi, đó giờ thằng Tuấn nó có tốt lành gì.

"Làm gì thì kệ mày"

Hữu Trân nhếch mép cười khẩy, mặc kệ nó làm gì thì làm đừng đụng đến cô là được.

Mãi lo nói chuyện một hồi, chẳng đến ý đến đàn trâu, đến khi nhìn lại trong đàn lại thiếu mất đi một con rồi.

"Thằng Tuấn, trâu đâu?"

Hữu Trân đánh mạnh vào vai nó, khiến nó đau mà giữ chặt vai.

"Trâu ở đằng kia còn gì"

Một tay giữ lấy vai còn tay nó chỉ về phía đàn trâu.

"Không, hình như mất một con rồi"

"Tao nhớ rõ là mười hai con mà?"

"Sao còn giờ còn có mười một vậy"

Chợt nhận ra mình đã để lạc mất một con, thằng Tuấn nó liền ngồi bật dậy đếm đi đếm lại đàn trâu. Nhưng đếm mãi con số vẫn vỏn vẹn mười một.

"Thấy bà rồi"

"Mày chạy kiếm đi, tao ở đây canh cho"

Hữu Trân cau mày liếc xéo nó. Đúng là khôn thật chỉ biết chọn việc nhẹ . Chẳng còn cách nào cô cũng đành cam lòng mà phải đi tìm thôi.Chỉ ngắn gọn vài phút nói chuyện, nhưng cô lại chẳng nghĩ con trâu đó lại đi xa đến thế.

"Đi hoài mà chẳng thấy ta"

Hữu Trân đi bộ tìm kiếm con trâu mất tích cũng đã một lúc lâu, không biết đi bao xa rồi nhưng trâu đâu lại chẳng thấy mà chân cô đã mỏi tới nơi rồi.

"Này"

Tiếng gọi từ xa vang lên, ngước lên nhìn thì đó lại là Nguyên Anh. Có vẻ cô đã đi xa đến tận gần làng bên luôn rồi.

Nguyên Anh đứng bên kia bờ sông, vẫy vẫy cánh tay, miệng thì cười tươi rói.

"Chị làm gì đó"

"Không rảnh để nói chuyện đâu"

"Bộ chị tìm gì à?"

"Để tui giúp chị cho"

"Không cần cô giúp"

Mới nói chuyện được hai ba câu thì Hữu Trân đã bỏ đi, em liền vội qua cầu rồi đuổi theo.

"Chị tin tui đi, nhiều khi tui biết cái chị kiếm đó"

"Cảm ơn, nhưng tôi không cần"

"Nói cái chị cần tìm đi, nhiều khi tui biết đó"

"Tìm trâu"

Nguyên Anh liền cười tủm tỉm rồi theo sau Hữu Trân, nghé sát vài tai cô rồi nói.

"Tui biết đó"

"Không giỡn"

"Thiệt, nếu chị tin tui thì chỉ chỗ cho chị"

Hữu Trân nghe vậy thì liền dừng lại rồi quay ra phía sau, mắt cô sáng rực lên. Cô hằng giọng rồi bảo.

"Ở đâu"

"Thương lắm mới chỉ đó nha"

"Chị đi về phía trước rẽ trái, vừa nãy tui có thấy con trâu nằm ở đó. Hong biết phải của chị không"

Nghe vậy Hữu Trân liền lật lật mà chạy theo hướng em chỉ, đúng là có con trâu ở đó thật, đúng là Nguyên Anh không giỡn thật.

"Ủa, đúng nó rồi"

Hữu Trân lòng như nở hoa, cứ tưởng là về nhà bị ăn một trận no đòn rồi, nhưng may là con trâu vẫn tìm được. Cô dắt theo con trâu trở về, nhìn thằng Tuấn nó đang thảnh thơi ngồi rung đùi khiến cô tức ra mặt.

"Mày thì thảnh thơi rồi, tao cực khổ tìm trâu sao mày biết"

Thấy cô, nó liền ngồi bật dậy nó chỉ biết gãi gãi đầu cười cho qua chuyện thôi còn lại chẳng biết làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro