oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cạch*

tôi cố gắng rướn người, từ phía sô pha ngó về cửa căn hộ, nơi phát ra âm thanh. sau khi nhìn rõ hình bóng quen thuộc, tôi bỗng thở dài rồi nằm xuống, tay gác lên đầu.

nhỏ, tình yêu của tôi lại đến rồi.

có điều,

tôi hiện tại, không có tư cách khẳng định, việc nhỏ của riêng mình.

tôi muốn thúc nguyên ánh trở về, tôi chỉ sợ nhỏ bị truyền bệnh, nhưng tâm sức không đủ để đôi co. với cả, tính nhỏ rất cứng đầu, hồi trước đến giờ, tôi không tài nào cản được.

"ánh. đừng cởi khẩu trang, sẽ lây cảm" - tôi mặc kệ cái đau rát ở cổ họng, giọng thều thào nhắc nhở nhỏ

"không sao!"

"sáng nay, nghe du nhã nói chị nghỉ, lại bệnh, không báo cho em?" - nhỏ vừa tháo giày, vừa cằn nhằn

"x-xin lỗi" - chẳng hiểu nổi bản thân, tại sao tôi phải nói lời đó với nhỏ

xong xuôi, nguyên ánh cứ thế tiến lại gần tôi. lúc này, tôi mới có thể nhìn rõ khuôn mặt nhỏ. đôi mày nhỏ đanh, dường như trương nguyên ánh đang rất khó chịu. rồi nhỏ nhìn tôi một lượt, song cho bàn tay vào túi xách, lôi ra miếng dán hạ sốt. sau đó, vươn cánh tay về phía tôi, ý định quá rõ ràng.

tôi cố gắng tránh đi hành động của nguyên ánh nhưng lại bất thành trước giọng nhỏ.

"đừng nháo"

nhỏ thành công mang cái thứ mát lạnh áp lên vùng trán tôi. nguyên ánh khá hài lòng với sự ngoan ngoãn của tôi.

đôi mắt của nhỏ quan sát xung quanh gian phòng, vừa giở giọng.

"nhà cửa bừa bộn như vậy, em đã nhắc bao nhiêu lần rồi. giày cho lên kệ, áo khoác thì treo lên, đồ sạch không được trộn lẫn đồ bẩn, đến cả đôi tất cũng quăng bừa bãi, thùng rác thì chẳng thèm bọc túi rác. ai mà tin đây là căn hộ của một đứa con gái?"

trước đây, nhỏ rất hay nhắc nhở tôi. cái cảm giác thân thuộc vẫn còn đó, những câu nói nhỏ khiến tôi, như chưa có sự chia ly nào cả. nghĩ vậy, mắt tôi bắt đầu nóng lên, cố kìm nén cảm xúc. tôi đành trưng ra nụ cười gượng gạo, lòng có chút chua xót đáp lại nhỏ.

"khỏi rồi, chị sẽ dọn chúng sau"

"lúc trước chị cũng bảo, nhưng đã làm đâu. đồ quét dọn ở đâu?"

"chổ cũ"

nguyên ánh gật đầu, tiến về phía ban công lôi ra bộ quét dọn, có vẻ nhỏ vẫn luôn nhớ những vị trí nhỏ nhặt ấy.

nhỏ buôn túi xách, cởi áo ngoài, đặt chúng lên cái bàn gần đó, nguyên ánh bắt tay vào việc. xuất hiện trước mắt tôi là tấm lưng gầy gò của nhỏ.

tôi nhìn dáng vẻ nhỏ từ phía sau, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, một cảm giác đau lòng dâng lên khiến con ngươi của tôi không chịu được mà rơi lệ.

vội xoay đầu tránh để bắt gặp, tôi nhẹ lau mi mắt, xúc cảm tôi rối bời, không thể diễn tả được. chỉ biết lặng người nhìn từng cử chỉ của nguyên ánh.

"ừ quên mất. du nhã còn nói dạo này chị không ăn, chỉ biết uống rượu, có phải hay không?"

"chị...kh-không có" - như bị nói trúng tim đen, tôi lắp bắp khước từ

tôi thật sự rất muốn đánh du nhã ngay lúc này, cái gì cậu ta cũng học với nhỏ. tôi nhớ rằng mình đã thông báo việc chúng tôi chia tay.

nhưng, trái tim cũng có chút hạnh phúc len lỏi vì nhỏ luôn quan tâm đến sự hiện diện của tôi.

mặc dù, trước kia tôi không tốt.

đến khi nhỏ không nói không rằng, tiến về phía tủ lạnh, tôi mới hoàn hồn.

"kh-khoan đã..."

chưa kịp phản ứng, ngăn cản. nguyên ánh đã mở cửa tủ lạnh. nhanh chóng nhỏ đã trao cho tôi, một cái trừng mắt muốn tóe lửa, tôi chỉ biết gục đầu, tránh đi ánh mắt nọ, hai bên thái dương bắt đầu đổ mồ hôi, sóng lưng cũng trở nên lành lạnh.

"an-hữu-trân!!" - nhỏ gằn giọng, nó vẫn đáng sợ như lúc chúng tôi còn bên nhau

"v-vâng"

"lại biết nói dối. tủ lạnh chỉ có soju và bia, suốt ngày uống mấy thứ này, bệnh loét dạ dày đã đành. chị không bệnh thì ai bệnh đây hả?"

"..."

tôi không dám trả lời vì dù có giải thích như thế nào, chắc chắn nhỏ cũng sẽ chẳng hài lòng. tôi cứ như một chú cún con bị chủ mắng, không dám đối mặt với nhỏ.

cứ thế, cả căn phòng tôi dần trở nên không có động tĩnh. vẫn thường lệ, khoảng lặng giữa chúng tôi lại xuất hiện.

không hiểu sao, tâm trạng tôi bỗng trở nên tối tăm, sự đau thắt ở lòng ngực đột nhiên liên tục.

"haizz..."

chẳng biết qua bao lâu, tôi nghe thấy tiếng thở hắt của nhỏ, dường như nguyên ánh lại đang thất vọng về tôi.

"cứ như vậy. làm sao em có thể yên lòng đây, hữu trân?" - đáy mắt nguyên ánh mang tâm tư, nhỏ đứng ở bên tủ lạnh, giọng bất lực hỏi tôi

"không có ánh...chị biết sống thế nào..."

cuối cùng, giọt nước tràn ly. tôi gương ánh mắt đã sớm phủ toàn sương lên nhìn nhỏ, cả người bắt đầu lẩy bẩy như cao biền dậy non.

ừ, tôi đành biết làm sao. hầu như mỗi ngày tôi đều sống trong bóng dáng của quá khứ.

nói tôi ích kỷ cũng được, việc từ bỏ trương nguyên ánh, nó không dễ dàng với tôi.

cả đời này, trương nguyên ánh dường như là tâm can của an hữu trân, tôi.

"trước kia, em đã từng nhưng em học được rồi. chị có thể không?" - sâu trong câu nói của nhỏ, như nhắc tôi rằng chuyện đã qua không thể quay lại.

"kh...ông" - tia đau lòng trong tâm trí tôi ngày càng to lớn. sự nghẹn ngào bao lấy cổ họng tôi, khiến lời nói khó thành câu

hồi trước, tôi bận làm việc, không có nhiều thời gian dành cho nguyên ánh. ngoài công việc, hình như tôi chẳng quan tâm đến gì khác cả. cũng do tôi, không thể cân bằng giữa tình yêu và công việc. bản thân không tốt đối đáp nhỏ, khiến nhỏ phải chịu nhiều phiền muộn.

khoảng một thời gian sau, cái gì đến cũng đến, chuyện ngày càng quá xa, nguyên ánh không kiểm soát được nữa.

và rồi,

chúng tôi đã chia tay.

sau cùng, tôi lại quên mất một người hậu phương quan trọng, vẫn luôn vì an hữu trân mà hy sinh mọi thứ.

"hữu trân"

"em yêu chị đủ rồi..." - thanh âm nhỏ nhẹ tênh, nó như con dao, một nhát cứa thẳng vào trái tim tôi

"..."

có lẽ nhỏ, thật sự đã buông.

đến mức này, tôi không biết nói gì hơn. tất cả hy vọng trong tôi đổ vụn, tội lỗi mà tôi gây ra cho nguyên ánh, khó thể nào cứu vãn được.

đầu óc tôi dần dần quay cuồng, thậm chí thanh quản như bị cắt đứt nhưng tôi quyết định không cho phép bản thân im lặng nữa, dù nhỏ có tha thứ hay không. tôi cố gắng gặng nói những câu chữ từ đáy lòng, ánh mắt vô cùng chân thành đối nhỏ.

"nếu vậy...để chị thay em tiếp tục nó, được không ánh?"

không đợi nhỏ đáp, tôi ngập ngừng đến bên cạnh nhỏ. chủ động kéo nhỏ sát gần, cằm tựa bên vai nhỏ, nhẹ giọng nói tiếp.

"chị biết. trước kia đều do chị, không hiểu rõ tâm tư em, chỉ vì vài phút bốc đồng, làm em càng đau lòng. ngày ấy, chị thật sự rất hối hận...nguyên ánh à, không có em...chị sống không nổi a..."

*leng keng*

nhỏ kinh động, thả tự do bộ dụng cụ đang cầm xuống sàn nhà, có lẽ vì lời nói của tôi. với tư thế này, tôi không biết rõ biểu cảm nguyên ánh như thế nào, nhỏ cũng không đáp.

"..."

tôi kiên nhẫn chờ đợi nhưng căn phòng rất trung thành với sự yên tĩnh, chẳng có phản hồi.

ngay khi, tôi cảm thấy tuyệt vọng, vị trí bả vai nơi nhỏ gục mặt truyền đến một cơn đau đớn. nguyên ánh hung hăng cắn tôi, lực đạo mỗi lúc liên tục mạnh. như trút hoàn toàn sự tức giận, uất ức từ đó đến giờ của nhỏ, vào mảnh thịt đáng thương kia.

dù có đau đến mấy, tôi nghiến răng chịu đựng. tôi không dám đẩy ra, hay phát ra âm thanh nào, tôi lại sợ nhỏ tổn thương.

"a..ánh..tha"

cơ mà, trương nguyên ánh định cắn đứt hay sao ấy, mãi chẳng thấy buông. tôi cũng không phải dạng mình đồng da sắt, sức chịu đựng đến giới hạn. cuối cùng, tôi lên tiếng, nài nỉ nhỏ.

may mắn cho tôi, nguyên ánh cũng tách ra khỏi bả vai. đáy mắt nhỏ từ khi nào đã đỏ, điều đó khiến tôi đau lòng không ngớt.

đột nhiên, bàn tay ấm nóng của nhỏ áp vào bên má tôi, xoa xoa. gương mặt nhỏ đối diện trước mắt tôi, âm sắc lo lắng hỏi.

"đau lắm không?"

"m-một chút"

vốn định bản năng trả lời sự thật, nhưng lý trí đã kéo tôi nuốt xuống, tôi chọn dùng biện pháp cách nói giảm nói tránh.

"đồ ngốc"

"biết làm sao...đồ ngốc này lại rất yêu em"

tôi rất chân thật thú nhận. vì biết đâu, nhỡ không còn cơ hội nói với nguyên ánh thì cả đời còn lại, tôi sẽ rất hối hận.

"hữu trân"

nhỏ mơ hồ gọi tên tôi, nguyên ánh bất ngờ nghiên người, trên môi tôi đột nhiên một mảnh ấm áp, tôi cùng nhỏ, môi dán môi.

nhỏ nhanh chóng tách ra, đơn giản phớt qua, dù không phải nụ hôn mãnh liệt gì cả nhưng nó đủ cho chúng tôi hiểu rõ.

"đừng khiến em thất vọng thêm lần nào nữa" - nguyên ánh mềm mại nói, làm tâm tư tôi nở rộ

"hứa với ánh, có chết..."

nhỏ đưa ngón tay ngăn chặn lời tuyên thề không mấy tốt đẹp của tôi. chủ động, tôi kéo sát cơ thể của cả hai một lần nữa và nhỏ đã đáp lại cái ôm, thanh âm êm ái của nhỏ vang lên bên tai tôi.

"hữu trân, sau này, nhờ chị"

"ánh à. cảm ơn em"

có vẻ ông trời cũng đang hạnh phúc cho chúng tôi, khoảng trời đổi màu, từ những đợt mưa li ti rồi trút lớn xuống.

tôi biết rằng từ đó giờ trương nguyên ánh rất ghét mưa, một tay vội vàng vuốt mái tóc nhỏ. giọng điệu tôi nhẹ nói với nguyên ánh.

"mưa rồi. em ở lại đây đi"

________________________________

tui vô tình xem được một video từ douyin, nên sinh ra có chút ngẫu hứng.

lâu ời tui mới viết lại, văn không suôn mượt cho lắm, độc giả thông cảm nha=((

hẹn mọi người năm sau gặp lại🤌🎉

tks.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro