chị sẽ đến chứ? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cho tôi một capuchino. "

Nhân viên phục vụ bước đi, tôi nhìn thẳng vào mắt em hỏi những điều mình thắc mắc

" Tại sao lại kết hôn? Tên đó là ai vậy? Hình như chị chưa từng thấy qua? "

" Ba mẹ em không muốn bọn mình đến với nhau. Họ đã sắp xếp để em lấy con trai của đối tác, em cũng chả biết anh ta là ai. "

Wonyoung dùng một thái độ ung dung để nói, sau cùng còn nhún vai khiến cho tôi nghĩ ánh mắt của em lúc nãy là do tôi tự mình ảo tưởng.

" Sao em không nói gì với chị mà lại làm vậy? "

" Sao lúc đó chị không giữ em lại? "

Đối mặt với câu hỏi này, tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào. Do tôi hết yêu em nên để em đi? Không, có chết tôi cũng yêu em. Do như lúc trước đã nghĩ là tôi tôn trọng em? Lại thật thiếu suy nghĩ. Dù gì cũng là mấy năm sống với nhau, em bất chấp gia đình cấm cản mà dọn ra ở riêng với tôi vậy mà lúc em đi lại không một lời níu kéo. Trầm mặt một lúc chỉ thốt lên được câu

" Chị xin lỗi. "

" Chị lúc nào cũng xin lỗi. "

" Chẳng lẽ chị thật sự nghĩ tình cảm gần 4 năm của bọn mình mà em có thể dễ dàng rũ bỏ như vậy sao? "

Nhận ra bản thân mình quá vô tư, vô tư đến vô tâm. Tại sao có thể quên những điều đã cùng em trải qua trong quá khứ chứ? Nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn, nhìn thẳng vào mắt em

" Chị còn có thể không? Chị sẽ cùng em về nhà bố mẹ em thưa chuyện chúng ta. Chị... "

Chưa kịp nói hết đã nhận lại từ em một cái lắc đầu cùng nụ cười buồn. Em rút tay ra khỏi tôi, đứng lên ra khỏi quán. Ở ngoài có một chiếc xe đang chờ em, tôi thoáng nhìn được tên đàn ông ngồi bên ghế lái, chắc là người sẽ cùng em kết hôn. Chết tiệt, hắn mở cửa xe cho em, đưa tay che nơi đỉnh đầu để em không bị thương. Nhìn lại bàn tay vừa có hơi ấm của em ở đó, tôi phải làm sao đây? Người ta quá xứng với em, có lẽ người buông tay nên là tôi.

Về nhà đối diện với bốn bức tường, bắt đầu sống những chuỗi ngày không có em, xem ra nó khó hơn tôi nghĩ nhiều, rất nhiều.

" Alo? "

" Ngày mai em có đến đám cưới của Wonyoung không? "

"Minju unnie à, em phải làm sao đây. "

Tôi khóc nấc lên. Cuối cùng cũng có một người quan tâm tôi kể từ lúc em không còn ở cạnh. Minju unnie phải tức tốc kéo Chaewon chạy qua nhà tôi. Để hai người họ cả ngày ở đây chăm sóc bản thân mình thì cũng thật áy náy nên tôi đã đề nghị họ hãy về nhà nghỉ ngơi nhưng Minju sợ tôi sẽ cô đơn nên bảo hai người sẽ qua đêm ở đây.

" Em thật sự muốn nhìn thấy Wonyoung mặc váy cưới. "

" Nhưng người cùng cô ấy bước vào lễ đường không phải em. "

" Có thể đó là cơ hội cuối cùng em được nhìn thấy Wonyoung đó. Sau khi kết hôn xong thì em ấy sẽ sang nước ngoài định cư cùng chồng. "

Thật sự đã hết cơ hội rồi.

Sáng hôm sau Chaewon và Minju đã về chuẩn bị để đến đám cưới của em. Đứng trước tủ đồ phân vân không biết nên mặc gì, đến đám cưới người yêu cũ thì nhất định không thể sơ xài cũng không thể quá cầu kì được. Cuối cùng vẫn là chọn chiếc áo sơ mi cùng bộ vest em đã mua tặng vào sinh nhật.

Đến nơi thì có vẻ khá trễ, cũng may là buổi lễ chưa bắt đầu. Tôi hỏi thăm rồi đi đến phòng chờ của cô dâu. Gõ cửa bước vào, chỉ còn mình em ở trong phòng. Em thấy tôi rồi, đâu cần phải giật mình như vậy đâu. Mỉm cười tiến đến gần em

" Happy wedding! "

" Em còn tưởng chị sẽ không đến. "

Thấy tôi bước đến thì em đứng lên, bất cẩn lại vấp ngay vào lòng tôi. Tách nhau ra một chút, đưa tay vuốt ve khuôn mặt em, với khoảng cách hiện tại thì tôi có thể nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt em. Có lẽ đây là lần cuối rồi.

" Hôm nay em xinh đẹp như thế này, không đến thì cả đời này chị sẽ sống trong nuối tiếc mất. "

Wonyoung im lặng, em không trả lời cũng chả đẩy tôi ra. Lúc này tôi chẳng suy nghĩ gì, lập tức nâng cằm em lên, tiến đến hôn lên đôi môi em lần cuối. Wonyoung đã không từ chối, ngược lại em còn vòng tay lên cổ tôi đáp trả nụ hôn ấy. Môi lưỡi quấn quýt một lúc lâu mới có thể tách ra lấy dưỡng khí. Nhìn đôi môi đã nhòe đi vết son của em mà đáy mắt tôi cứ cay cay. Không thể khóc trước mặt em như vậy được, tôi buông em ra, quay đi nhìn nơi khác

" Để chị giúp em chỉnh make up. "

Căn phòng trở về với trạng thái im lặng, nhẹ nhàng lau đi vết son cũ rồi lại tô lên một lớp mới. Cả hai đều xem đó là nụ hôn của tạm biệt.

" Người đó không phải chị thì em nhất định cũng phải hạnh phúc. "

Cạch.

Tiếng mở cửa phá tan bầu không khí gượng gạo này.

" Wonyoung à, đến giờ làm lễ rồi. "

" An Yujin, sao cô lại ở đây? "

" Bác gái đừng lo, con đến chỉ để chúc mừng Wonyoung thôi. "

" Xin phép bác. "

Cuối đầu chào mẹ Wonyoung rồi bước ra khỏi phòng. Đảo mắt tìm kiếm vị trí của bàn dành riêng cho bạn thân cô dâu. Vừa ngồi xuống thì chục đôi mắt đều nhìn về phía mình thì thấy hơi khó chịu.

" Mọi người làm sao vậy? Em có bị cái gì đâu? "

" Nếu vậy thì tốt. Lâu lắm không gặp rồi cưng cũng không nhắn rủ Yena đi chơi thì lạ thật đó Yujin. "

" Em bận mà, mấy chị thông cảm cho em xém út đi, hôm nào em bù cho. "

" Hôm nào gì nữa? Lát đám cưới xong thì đi liền chứ hôm nào để em quỵt ha gì? "

" Em uy tín lắm nha, hôm khác đi chứ hôm nay em không có tâm trạng. "

" Thôi Yuri, Hyewon đừng làm khó Yujin nữa. "

" Vẫn là Eunbi unnie thương em nhất. "

Đưa ánh mắt đầy cảm động và biết ơn đến Eunbi unnie rồi lập tức liếc xéo đám người suốt ngày trêu ghẹo rồi ức hiếp mình.

Bỗng đèn trong phòng đều đã tắt, MC cũng đã giới thiệu cô dâu và chú rễ. Nhìn em tay trong tay cùng người khác bước vào lễ đường, lập lời thề, trao nhau nhẫn mà tim tôi như bị bóp nghẹn lại, khóe mắt đã bắt đầu ướt. Yena đặt tay lên vai tôi an ủi, đưa mắt nhìn chị ý bảo không sao.

Buổi tiệc, nói lời tạm biệt với mọi người rồi nhanh chóng đi ra khỏi xe. Tôi vẫn chưa về ngay, lấy vài lon bia trong ra vừa láy xe vừa uống. Say sỉn mà láy xe thì khác gì tự sát đâu nhưng tôi không còn cách nào để kiềm chế cảm xúc. Vừa uống vừa khóc như một tên điên say tình. Dừng đèn đỏ, tựa đầu lên vô lăng, quá mệt mỏi rồi. Không có Wonyoung bên cạnh thì tôi còn chả còn mục đích mà sống tiếp, gia đình không có, giờ lại mất đi em thì con đường phía trước của tôi chỉ là một khoảng không mù mịt. Đạp ga chạy điên cuồng, từ đâu có một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao đi ngược chiều và đâm thẳng vào xe tôi. Xe lăn vài vòng cuối cùng cũng ngừng lại.

Mảnh vỡ của xe đâm thẳng vào người tôi.

Đau quá.

Nhưng vẫn không đau bằng việc đã mãi mất em.

Tôi dường như đang mất dần ý thức rồi.

Có vẻ như phải thất hứa với các chị rồi.

May quá.

Thật may là lời hứa yêu em đến cuối đời sắp thực hiện được rồi.

End.

-
5h10 a.m

Tui ngủ đây.🖐🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro