5;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đội trưởng, vì sao chúng ta lại họp trong khi thiếu yujin?" hyunjin hỏi vì dù có hay tị nạnh nhau thì cả hai cũng là hai người bạn từng học cùng một lớp.

"cậu nói dạo này yujin hay đi cùng nhân chứng jang wonyoung?"

"vâng."

"đó là lý do. jang wonyoung đã trở thành nhân chứng hai vụ án, cô ta đã không khai đúng sự thật ở vụ án hạ độc, và có thể phía chúng ta cũng vậy."

"tôi đã có vài ngày theo dõi cô ấy, cô ấy không có hành động nào bất thường, mà hơn hết là nhà của cô ấy còn bị đột nhập"

"jang wonyoung chính là người chúng ta cần khai thác triệt để, hiện tại yujin.. có thể sẽ không làm được điều đó"

"jang wonyoung sao?"

"hyunmin, cậu điều tra mọi thông tin về jang wonyoung"

"minsik, điều tra mối liên hệ giữa jang wonyoung với ba người bị tình nghi"

"junghan, seojin và jaejun tiếp tục theo dõi ba nghi phạm"

"còn hyunjin, theo dõi yujin và nhân chứng"

"vâng"

mọi người rời khỏi phòng họp, hyunjin ở lại và hỏi đội trưởng na.

"vì sao đội trưởng lại không tin tưởng yujin?"

"không phải là không tin tưởng, mà yujin đang bị tình cảm chi phối"

"tình cảm sao?"

•••

"yujinie, chị đang xem gì thế?"

"đội trưởng na gửi cho chị, cctv trích xuất tại hành lang ở toà nhà của em, có vẻ là người bị tình nghi han jungso, em biết gã không?"

wonyoung lộ rõ nét mặt sợ sệt nhìn vào màn hình máy tính.

"em từng gặp ông ta vài lần, ông ta thỉnh thoảng sẽ đứng đâu đó trên đường mà em hay đi"

"em bị theo dõi?"

"em cũng không biết, chỉ là nhìn ông ta em thấy hơi sợ"

"vậy em có biết hai người này không shin dongsuk và park haemin, cũng là hai kẻ bị tình nghi và từng có tiền án"

bất ngờ thay, wonyoung đều biết đến hai người này.

shin dongsuk trước đây là người giao hàng cấm cho những người ở quán bar, và ông ta luôn nhìn nàng một cách biến thái.

park haemin trước khi đi tù thì cũng là bảo vệ ở toà nhà mà wonyoung ở, nàng cũng hay chào hỏi ông ấy. 

"chà, em quen biết cả ba nghi phạm.."

"nhưng linh cảm của em chắc chắn không phải ông park, ông ấy khá tốt bụng"

"chẳng có ai tốt bụng mà đi tù đâu"

"ôi nhức đầu thật đấy nhỉ?"

wonyoung nghĩ đến vụ án thật sự đau đầu, sao yujin có thể nghĩ đến nó suốt ngày vậy nhỉ? nàng muốn giúp yujin giải khuây một chút nên đã rủ cô ra ngoài dạo.

song song bước trên đường cùng với thời tiết mát mẻ, hai bên là hai hàng cây giúp họ phần nào che bớt ánh nắng buổi chiều tà, gần đó là một công viên, những đứa trẻ thì đua nhau xúc cát còn hội cô dì thì mở nhạc tập thể dục, cả hai đã trà trộn vào đó nhảy một chút như một cách tạo niềm vui.

rời khỏi công viên sau khi đã cùng nhau đua hình thức đi bộ hết một vòng, yujin bỗng nói.

"đừng quay mặt về sau nhé, chúng ta đang bị theo dõi."

"ai theo dõi chúng ta?"

"chị không biết, nhưng em phải luôn ở cạnh chị đấy nhé"

"yujinie, cảm ơn chị"

"sao em phải nói lời khách sáo đó với chị?"

"nó là lời nói từ tận đáy lòng, cảm ơn vì chị đã xuất hiện trong cuộc đời em, chị là điều quý giá nhất mà em có"

"đột nhiên vậy à?"

"em nhận ra là mình chưa nói, em chỉ sợ mình quên mất rồi một ngày nào đó sẽ chẳng nói được thôi"

"đừng suy nghĩ thế, chúng ta hãy ở cạnh nhau thật lâu"

yujin nắm lấy bàn tay wonyoung cho vào túi áo khoác của mình khiến nàng có hơi giật mình vì đây là nơi công cộng.

trên đường trở về, cả hai đã tấp vào siêu thị để mua ít nguyên liệu về nấu bữa tối, hai người luôn đi kè kè với nhau nhưng một lúc sau khi yujin vừa đẩy xe hàng sang một dãy khác thì không còn wonyoung đi phía sau nữa, nàng biến mất rồi.

ban đầu yujin nghĩ chắc là wonyoung đã đến một khu hàng nào đó và cả hai chỉ đang lạc nhau trong phút chốc thôi, nhưng cuối cùng thì cô đã không liên lạc được với wonyoung.

cô lập tức báo cáo chuyện này với đội trưởng na và mọi người đều rất cật lực tìm kiếm, nhưng kết quả lại không mấy khả quan, địa điểm cuối cùng mà cctv có thể quay lại được wonyoung chính là tại một đường tàu bỏ hoang.

tất nhiên yujin sẽ chẳng yên tâm mà ngồi yên nên đã đến đó một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro