Anh thương em nhất mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rồi...

Mưa rồi, tôi chọn cho mình một quán cà phê để trú mưa, gọi cho mình một ly cà phê sữa, tìm một nơi phù hợp với bản thân mình, ngồi xuống nhìn ra thành phố trong cơn mưa tháng 7.

————————————————————————

Ngược dòng thời gian, quay về quá khứ, anh tìm lại những ký ức hôm nào.

Tôi nhìn ra cửa sổ, vô tình thấy một cặp đôi đang đùa giỡn với nhau, những hồi ức ngày ấy chợt quay về. Nhớ ngày ấy tôi hay trêu chọc em vì em lùn hơn tôi, thậm chí có những lúc em đang chơi điện thoại, tôi giật lấy và đưa lên cao, em không thể lấy nó, nên em bỏ ra một góc khác, em giận tôi. Sau đó tôi dỗ dành em bằng cách dạo quanh thành phố với con xe hoặc là dắt em đi ăn kem.

Lục tìm trong trí nhớ ngày đầu thu anh mỉm cười nhớ bóng dáng của em.

Tôi chợt mỉm cười khi nhớ lại những ký ức ấy, mỉm cười khi nhớ đến em, nhớ đến những ngày tôi ngây dại vì một lời yêu từ em, và sau đó tôi trở thành một kẻ điên khi em rời xa tôi, tôi lúc đó tự nhốt mình trong căn phòng của em và tôi đã từng chung sống, cười rồi lại khóc tay cầm một lon bia, để thôi điên dại vì em, tôi lao vào những công việc thường ngày, cuộc sống tẻ nhạt, lặp đi lặp lại.

-------------------------------------------------------

Ngày em đến bên là món quà, anh thầm ước nguyện từ bấy lâu.

Những ngày mà em bên tôi, là những ngày tôi cảm thấy hạnh phúc, những ngày mà em giả vờ hờn dỗi tôi, và tôi dỗ dành em, những ngày nắm tay đi bên nhau trên con phố nhỏ, những ngày cùng nhau sưởi ấm trên chiếc sofa nhỏ, những điều mà thiếu em tôi không thể làm được. Tôi nhớ em, làm ơn quay về bên tôi.

-------------------------------------------------------

Ngày em đến bên anh là ánh dương, mang tình yêu ngập tràn nơi anh.

Những ngày trước khi có em bên tôi là những ngày ưu tối, tràn ngập nỗi đau, ngày có em bên tôi như là có ánh dương chiếu rọi, thay vì như ngày trước chỉ lãnh đạm với tất cả mọi thứ, tôi luôn nở một nụ cười trên môi, nhưng bây giờ thì không, tôi cười nhưng với vài giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi đau quá. Cơn đau đến từ bên ngực trái, vô tình tôi ho ra một ít cánh hoa hồng xanh.
———————————————————————
Anh thương em nhất mà

Em à, em là người tôi thương nhất, cho dù từ bây giờ đến khi tôi không còn thở nữa, tôi vẫn sẽ thương em. Tạm biệt em, người đã từng là của tôi.

                                                                                                                          Tôi thương em,Jang Wonyoung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro