đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm ấy em đang trên chiếc xe du lịch của bố, để cùng gia đình đi về jeonju, đang trong kỳ nghỉ nên em muốn cùng gia đình tận hưởng một chút không gian ấm áp, và em đã đề nghị đi jeonju.

em giơ chiếc điện thoại của mình lên, bắt trọn khoảng khắc ngay trước mắt một chiều hoàng hôn trên biển, em hớp một ngụm coca, sau đó ngả người ra sau chiếc ghế nhỏ, cố nhắm mắt lại một chút, để bản thân thả lõng theo từng làn gió thổi qua.

em giấu mình trong lớp áo dày cộm, để sưởi ấm cho bản thân,cơ thể em vốn chịu lạnh không tốt,rất dễ bệnh vào mùa đông, em cũng đang đợi, đợi người ta tới ôm em.

hữu trân chạy vội đến chỗ của em, hai tay luồn vào lớp áo và ôm em vào lòng, kẽ hỏi em
  - đợi chị có lâu không ?
gục mặt vào vai chị, sau đó em kéo hữu trân sát lại gần.
- nếu em nói lâu, thì chắc chắn chị đã đợi em lâu hơn

cõng hữu trân trên lưng, em cảm thấy hình như chị gầy đi so với vài tháng trước.
- trân, chị gầy đi sao ?
- dạo này chị bận, chỉ ăn nhẹ thôi, nên có hơi sụt cân
em khẽ cau mày, muốn mắng chị nhưng mà chẳng muốn chị đau lòng nên nhẹ giọng nói với chị
- chị ăn nhiều lên nhé, như vậy ôm mới ấm chứ
- lỡ chị mập lên, chị xấu đi, ánh bỏ chị thì sao
- cho dù chị mập lên, hay chị xấu đi, em cũng không bỏ chị, trân là mạng sống của em mà

em đang ngồi cặm cụi vẽ người đang ngủ say trên bàn học, khắc hoạ từng đường nét khuôn mặt, em thầm nghĩ
"sao trên đời có người đẹp như thiên thần thế này, làm thế sao tim em chịu nổi"
sau khi vẽ xong bức tranh em cất nó vào ba-lô, dùng tay chống lên cằm, nhìn người thương đang say ngủ, khẽ hôn nhẹ lên má chị.

em đang cố gắng chạy thật nhanh tới chỗ của hữu trân, em vừa về nhà với bố mẹ,nhưng đi được nửa đoạn đường thì nghe tin là chị bị tai nạn, nên em cố hết sức để đến chỗ chị nhanh nhất có thể, vừa chạy những giọt nước cũng vừa lăn xuống khuôn mặt của em, em sợ.

khi em chạy đến bệnh viện, bác sĩ cũng chỉ đành nói với em một câu.
- xin hãy gặp bệnh nhân lần cuối
khi ấy, cả người em đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, tay liên tục đấm bức tường bên cạnh, em thẩn thờ, bỗng chốc cả thế giới trở nên tối sầm, thứ cuối cùng em nghe được, là giọng của hữu trân.

nguyên ánh tỉnh dậy, trước mắt em mọi thứ trắng toát, xộc vào mũi em là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, em đã tưởng mình chết rồi chứ, bỗng dưng từng giọt nước mắt lại lăn trên má em, tim của em như bị ai đó bóp nghẹn, hô hấp của em dần trở nên khó khăn, và một lần nữa, mọi thứ lại trở nên tối sầm.

và một lần nữa, khi em tỉnh dậy, trước mặt lại là trần nhà trắng toát,em nhìn xung quanh thì thấy chị mẫn châu đang ngủ gật cạnh giường, em cười nhẹ, đắp cái mền lên người chị mẫn châu, em lại nhớ trân rồi.

em đi lên tầng cao nhất của bệnh viện, em nhớ trân, em muốn đi gặp trân rồi, thôi thì hẹn gặp lại mọi người ở một nơi khác tốt hơn, em đi gặp trân của em.

gửi chị châu
chị hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình nha, chăm sóc luôn cả chị nguyên nữa, em đi tìm trân, em nhớ trân, hi vọng rằng em và chị sẽ gặp lại nhau.tạm biệt chị, em thương chị.

trương nguyên ánh

———————-
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro