.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện thường ở tỉnh.

nó tên là ánh. có đôi mắt tròn và long lanh. dáng người cao ráo, ốm tong teo nhưng lại luôn ướm vừa trong ánh nhìn của biết bao kẻ si tình, những con tim bồng bột mới đương dậy thì nơi xóm dưới.

và tôi thích nó.

đó là điều mà ai ai trong xóm cũng biết, dì dượng tôi biết, bạn bè tôi biết nhưng chỉ mình nó là không biết.

có thể nó đang giả ngu. ai lại muốn một đứa con gái thích mình thay vì một thằng điển trai, nhà giàu, giỏi giang nào đó chứ. nếu là tôi, tôi sẽ cảm thấy kinh tởm, buồn nôn và dị ứng, và hỗn hợp thức ăn đã bốc mùi sẽ trào khỏi vòm họng tôi. mật xanh mật vàng, nhớp nháp, thối um. có thể nó cũng như vậy. có thể nó biết, có thể nó vờ vịt, có thể nó cố tỏ, nó cố tỏ ra bản thân không hề biết gì về cái tổ nhồi trong lòng tôi đang sinh trưởng. hoặc vốn dĩ, nó chẳng biết gì cả.

vì nó là một đứa ngốc. cái ánh chỉ thông minh khi đứng trước một phép tính, logic hay huyên thuyên về mấy câu thoại nước ngoài - nó là trùm của tỉnh. còn lại, những thứ không liên quan đến cuộc đời tươi đẹp của nó, ánh thường rất đần.

có nhiều thằng đã từng cật lực tán tỉnh nó, thông qua nhiều cách, thậm chí, nói bóng nói gió về chuyện muốn hẹn hò với nó nữa. à, hình như nghe đâu, có gã đã lẽo đẽo theo nó tới tận nhà. nhưng may thay, bố nó đã cầm cán chổi đuổi gã trước khi hai đứa thật sự kết hôn.

may mắn làm sao, bởi tôi vẫn còn cơ hội. miễn cái ánh không bận lòng, không tương tư, không vụng về đáp trả chân tình của muôn vàn bóng hồn khác thì tôi vẫn còn một cơ hội.

tôi vẫn còn một cơ hội để yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro