oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TW: suicidal, ooc, angst

trở về sau một ngày chạy lịch trình dày đặc, wonyoung kiệt sức nằm trên sofa.

nặng nề thở ra một hơi, tầm mắt của em cố tình hay vô tình lại đặt trên khung ảnh phía trước.

sáu người đang cười rạng rỡ nhìn vào ống kính, như một tia sáng lẻ loi đang cố tồn tại trong không gian đã dần trở nên tối tăm bởi những cơn mưa rào ngoài cửa sổ.

tâm trí của em vẫn nhớ như in ngày hôm đấy.

ngày mà em chính thức bước tiếp trên một con đường mới mang tên ive.

ngày mà "ước mơ" của em thành sự thật.

một loạt khung cảnh lướt qua trước mắt em, wonyoung nhìn thấy bản thân ánh mắt rực sáng hướng về người hâm mộ dưới sân khấu, nhìn thấy các thành viên ánh mắt khẽ ánh lên tia run rẩy nhưng cũng xen lấy háo hức mà quét qua dòng người phía dưới.

em cũng nhìn thấy chị ấy, quay sang đối mặt với em rồi nhẹ nhàng cong môi, hai chiếc má lúm nhỏ xinh liền lộ ra, đôi mắt lấp lánh ý cười cùng dịu dàng chỉ dành riêng cho em.

bất giác em lại nhớ về ngày xưa ấy, ngày mà chị ấy dịu dàng đưa vào tay em bó hoa hồng cùng một hộp quà nhỏ, cùng một nụ cười đơn thuần, ánh mắt cong lên mà trong không khí nhẹ vang lên câu "chị thích em, chúng ta ở bên nhau được không?", làm tim em khẽ hẫng một nhịp.

rồi không biết như nào, em lại có những cái nắm tay lén lút, những cái hôn trộm sau hậu trường, những cuộc hẹn hò mà chỉ hai đứa biết, cứ như thế mà cùng nhau lớn lên.

ánh mắt của yujin, nụ cười của yujin, cách lúm đồng tiền lộ ra và đôi mắt cong thành một vòng khi yujin cười, giọng nói trong trẻo của yujin, dáng vẻ nghiêm túc trong phòng tập và dáng vẻ tinh nghịch khi làm nũng với em, tính cách ân cần cùng dịu dàng của chị ấy.

năm 16 tuổi, một người đã bước vào trái tim em như thế, ở mãi không chịu buông.

năm 16 tuổi, ánh sáng của em bước vào, thế giới của em chỉ còn mình người ấy.


em đã nhớ điều này xiết bao.

thật thuần khiết, cũng thật cay đắng.

một cơn mưa đột nhiên đổ xuống, đột nhiện em lại thấy hình ảnh yujin trong gương, hơi thở ngắt quãng, gương mặt đỏ au nhưng một giây ánh mắt vẫn chưa từng mất đi vẻ cương quyết, liên tục lặp lại động tác một lần rồi một lần, giọng đầy mệt mỏi nhưng vẫn nghiêm nghị vang lên, cổ vũ tinh thần mọi người.

em thấy wonyoung năm 18 vì lịch trình dày đặc vì hoạt động cá nhân lại phải chuẩn bị cho lần trở lại của nhóm, thời gian gấp rút nên đành phải lao vào luyện tập một mình trong phòng tập, mang theo hình ảnh yujin cầu toàn trong đầu, bước chân điên cuồng hòa theo tiếng nhạc, hơi thở đứt quãng nhưng vẫn cố giữ hình ảnh bản thân trong gương một cách hoàn hảo nhất.

trong đêm tối cùng lịch trình như vắt kiệt sức lực của thân thể gầy yếu của em, lý do gắng sức chống đỡ chỉ gói gọn trong chữ "ahn yujin".

màn ra mắt thành công, nhưng có vẻ thiếu một yếu tốt thu hút sự chú ý của công chúng, công ty đưa lên quyết định lấy em làm thí điểm, lợi dụng sức nóng của em mà tạo nên sự thương hại của công chúng với các thành viên khác, tung hỏa mù công kích vào em, làm bàn đạp để mang nhóm đến gần với công chúng hơn.

đột nhiên trở thành người bị toàn thế giới công kích, có chút bất ngờ nhưng em nhanh chóng cũng vì nhóm mà bỏ qua hết, thậm chí còn cố tình làm thêm một chút hành động thêm dầu vào lửa, dù gì cũng đã bị công kích từ lúc bước chân vào thế giới giải trí, em đã sớm tập quen.

người thông minh như em, đương nhiên hiểu rõ dụng ý của công ty, hy sinh cảm nhận của bản thân vì tương lai của nhóm, tương lai của chị ấy xem như cũng xứng đáng.

kết quả đương nhiên vượt ngoài mong đợi.

kỳ trở lại tiếp theo được ấn định, thành công nối tiếp thành công, bài hát công phá bảng xếp hạnh trong và ngoài nước, đưa tên tuổi ive một bước tiến lên hàng top của gen 4.

càng nổi tiếng đương nhiên càng bị soi xét, dư âm làn sóng công kích em từ lúc ra mắt vẫn chưa qua đi, ngược lại ngày càng mạnh mẽ hơn, em cũng không đủ khả năng làm ngơ được nữa, vô tình lại ngày càng thu liễm, để ý hành động của chính bản thân.

một ngày nọ, vào năm thứ 3 hoạt động dưới tên ive, trở về từ lịch trình chụp tạp chí ở nước ngoài liền phải tham gia lịch diễn sân khấu cùng nhóm, đột nhiên dưới khán đài có người dùng sức ném đồ lên, lời lẽ khó nghe vang lên trong không trung nhằm vào em, không khí lạnh như tờ, nhất thời chưa biết phản ứng như nào cho phải.

Chênh lệch múi giờ cùng lịch trình dày đặc gồm hoạt động cá nhân và luyện tập quảng bá với nhóm mấy ngày gần đây, em không đủ khả năng chống đỡ, ngay giây sau khi vật lạ chạm vào người, trực tiếp ngất đi trên sân khấu.

em vẫn còn nhớ, khung cảnh cuối cùng là gương mặt hoảng hốt của các thành viên, từ xa còn thấy cả bóng hình mà em đã hết sức quen thuộc đang chạy lại gần, giây sau đó liền trắng xóa.

chuyển cảnh một lần nữa, em lại thấy ahn yujin ngồi kế bên giường bệnh, dùng ánh mắt đau lòng, đôi mắt ầng ậc nước, ửng đỏ vì khóc nhưng vẫn cố kìm nén, tay nắm chặt tay em, nhẹ nhàng lại gần rồi ôm em vào lòng, dùng chất giọng hơi run rẩy mà nói "em đã vất vả rồi".

wonyoung lúc đó vốn dĩ không có cách nào chống đỡ sự ân cần dịu dàng của ahn yujin, trái tim lúc nào cũng căng thẳng bỗng tìm thấy bình yên trong phút chốc, nhẹ nhàng cởi bỏ mặt nạ mà bản thân gồng mình chịu đựng, ở trong lòng ahn yujin lặng lẽ rơi nước mắt.

wonyoung đã nghĩ yujin sẽ luôn là nhà của mình, là nơi em tìm lại chính bản thân mình.

nhưng cuộc sống lúc nào cũng được như ý muốn thì đã không phải là cuộc sống.

khung cảnh đẹp đẽ ấy bỗng chốc vỡ tan, từng mảnh từng mảnh tan vào hư vô, duy chỉ có đôi mắt ôn nhu thuở ấy của yujin vẫn nguyên vẹn, như bản thân em vẫn cố chấp giữ lại ánh mắt khi ấy của người thương.

năm thứ 5 hoạt động cùng ive, các thành viên đã có chỗ đứng và tên tuổi nhất định, còn 2 năm nữa hết hạn hợp đồng, starship quyết định tận dụng hết con gà đẻ trứng vàng, không những không từ chối các nhãn hàng tìm đến wonyoung, ngược lại còn đi tìm thêm deal cho em, đã qua tuổi vị thành niên nên được tự do, khí chât của wonyoung vốn độc nhất vô nhị, từ lúc ra mắt đến giờ không khi nào là không hot, lại thêm công ty hậu thuẫn, một bước trực tiếp củng cố vị trí top gen 4, tiền đồ như gấm, bỏ xa các thành viên còn lại.

trong đó có yujin.

các thành viên từ lâu cũng đã nhận thức wonyoung sinh ra để làm người nổi tiếng, sống cùng bao nhiêu lâu, độ thu hút của wonyoung chỉ có tăng chứ không giảm, trên sân khấu lại càng tăng mạnh, bản thân đôi lúc cũng không kiềm được mà bị thu hút bởi wonyoung, năng lực đặc biệt này không phải muốn có là có, dù không thể không cảm thấy thua kém nhưng cũng dần chấp nhận sự thật, huống hồ gì một wonyoung hô phong hoán vũ trong giới giải trí, khi về đến kí túc xá vẫn là công chúa nhỏ thích làm nũng, độ tương phản này làm người khác ưa thích không thôi.

hơn ai hết, các thành viên hiểu rõ, wonyoung ra mắt từ rất nhỏ, đã phải đánh đổi bao nhiêu mới có được ngày hôm nay, không khỏi cảm thấy thán phục cô gái bé nhỏ ấy.

nhưng yujin thì không thế.

thân làm trưởng nhóm, đương hiên tham vọng cũng cao, nhưng lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm vẫn chỉ đạt được từng đấy, người cùng xuất phát điểm là wonyoung vốn đã vượt xa từ lâu, cảm giác không can tâm cùng ghen tị càng ngày càng tăng. Đặc biệt còn với cương vị là bạn gái của người kia, lại sản sinh thêm cảm giác tự ti khi đứng cạnh, lúc đầu còn tận lực che giấu, nhưng sau này cảm xúc vượt xa lý trí, thái độ đối với wonyoung cũng thay đổi ít nhiều.

cảm xúc đơn thuần từ thuở ban đầu bị bóp méo, wonyoung luôn nhạy cảm với những chuyện liên quan đến chị ấy, không mất bao lâu liền phát hiện ra thái độ của người kia có gì đó không đúng, nhưng cũng không được phép có thời gian nghĩ đến hoặc không dám nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, liền tự thuyết phục bản thân là do mình làm việc mệt nhọc sinh ra ảo giác.

một người nuông chiều cảm xúc, một người lại không được phép, hai người cứ mãi ôm suy nghĩ của bản thân mình, tự mình dối người.

wonyoung nhìn gương mặt của bản thân năm 22 tuổi đăm chiêu suy nghĩ, ký ức chưa bao giờ có thể quên như chực chờ cơ hội, liền ngoi lên đâm một vết lại một vết vào trái tim em, mà wonyoung, lại chẳng còn cách nào đành để cho vết thương lại một lần nữa bị xé rách, rất đau.

khung cảnh lại một lần nữa hiện lên.

tối hôm đó trời mưa tầm tã, wonyoung sau khi kết thúc lịch trình cuối cùng, được thông báo là sẽ có bản thân sẽ có được hai ngày không có lịch trình, wonyoung dù mệt đến mức loạng choạng đứng nhưng nghe tới như lại được tiếp thêm sức mạnh, mắt cong lại, cười thật tươi, làm staff cũng phải đau lòng, đứa trẻ này rốt cuộc đã mệt đến mức nào để nghe đến hai ngày nghỉ đã vui như vậy.

hai ngày sắp tới, wonyoung sắp được tận hưởng một ngày hoàn toàn ở bên chị của em, nghĩ đến đấy, độ cong của môi ngày càng sâu, tâm trạng lại tốt lên.

mang theo tâm trạng cực tốt trở về kí túc xá, trên đường đi thấy có tiệm bánh, nghĩ cũng nên mua gì về cho các thành viên, liền ghé vào mua một miếng earl grey cho yujin và một số bánh ngọt cho mọi người.

vừa mở cửa ký túc xá, hyunseo đã chạy ra đón unnie yêu thích nhất, gaeul cũng thuận theo mà ra hỏi thăm, nhận đồ từ tay wonyoung xong chia cho mọi người, jiwon đang ngồi xem phim cũng cùng với rei cũng ngừng một lúc, ngẩng đầu lên cười với wonyoung "mừng cậu về nhà", một nguồn nước ấm không ngừng chảy vào tim, wonyoung nở một nụ cười thật hạnh phúc đến ngay cả gaeul cũng phải ngẩn ngơ, tựa như đã rất lâu chị đã không thấy wonyoung cười như một đứa con nít, trong lòng cũng mềm đi một chút, đứa nhỏ này vất vả rồi.

nhưng trong không khí ấm áp ấy, tuyệt nhiên vẫn không có ánh mắt mà em hằng mong nhớ.

wonyoung nhanh chóng nhận ra sự vắng mặt của người kia, chớp chớp mắt giấu đi sự hụt hẫng trong lòng, nghiêng đầu hỏi thì mới biết yujin vừa mới lên sân thượng hít thở không khí.

em nhanh chóng đè nén cảm giác bất an trong lòng, nói với gaeul một tiếng rồi chạy nhanh lên sân thượng tìm người thương.

lên đến nơi, thấy bóng dáng người trong lòng đang cô độc đứng ngắm sao, wonyoung hơi run lên, tiến đến gần rồi ôm yujin từ phía sau, đầu cố tình hạ thấp xuống để tựa lên cổ yujin, cố cảm nhận hơi ấm của người trước mặt để xoa dịu trái tim mình.

em đã nhớ cảm giác này biết bao.

nhưng, tại sao yujin không nói gì hết, tại sao yujin không ôm lại em.

trái tim wonyoung không một phút nào được dịu đi, em vẫn cố chấp ôm chặt người trong lòng, cọ cọ người ấy để mong một chút phản ứng, đến khi em sắp buông ra thì yujin lại bất ngờ nắm chặt tay em.

tia vui mừng vừa ánh lên trong mắt em một chút.

"jang wonyoung, chúng ta dừng lại đi."

thanh âm của yujin lạnh lùng dứt khoát vang lên.

trái tim rơi xuống một nhịp, toàn thân em lạnh toát, khó khăn lắm mới phát ra một tiếng

"chị nói gì cơ?"

giọng em lạc đi, thanh âm còn sự run rẩy không thể che giấu.

yujin buông tay em ra, từ từ quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt em, thanh âm vẫn khàn đi một chút, rõ ràng lặp lại câu nói ấy.

ánh mắt dịu dàng từng thuộc về riêng em giờ tìm không thấy nữa, em cố tìm một tia hy vọng rằng người kia chỉ đùa thôi, em cố nhìn vào mắt người ấy để tìm ra nét tinh nghịch như thuở nào, hoặc chỉ cần một chút đau lòng cùng không nỡ, nhưng tất cả đều không có.

không khí lạnh bao trùm khắp nơi làm em khó thở.

em cúi đầu, cố gắng che giấu đi âm thanh vỡ vụn của trái tim, cố gắng trốn ánh mắt lạnh lẽo của người ấy, bàn tay nhỏ cố gắng ma sát quần áo để tìm lại một chút ấm áp, một chút cảm giác.

yujin chợt phát ra một tiếng động thể hiện sự thiếu kiên nhẫn của mình, wonyoung liền hoảng.

có phải chị ấy muốn bỏ đi không, có phải chị ấy không cần mình nữa không, mình nhìn yếu đuối lắm sao.

cố gắng ép buộc lý trí quay về, em quay lên nhìn vào mắt người thương, tìm lại thanh âm mà em nghĩ là bình thường nhất.

"tại sao?"

"chỉ là không hợp nhau nữa, chị mệt mỏi rồi."

yujin vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, thanh âm đều đều, bình tĩnh đến mức đáng sợ.

như đây không phải là kết thúc cho mối quan hệ gần một thập kỷ của hai người.

bất chợt, em cảm thấy người trước mặt xa lạ quá, đây không phải yujin mà em thương, không phải người trong lòng của em.

wonyoung chớp chớp mắt, toàn thân run rẩy, đau đến hít thở không thông, nhất thời không biết phản ứng như thế nào.

người thiếu niên thuở ban đầu ấy không biết từ lúc nào đã trở thành như thế này, không còn là của em nữa, rồi sẽ bỏ em mà đi.

người em yêu gần một thập kỷ, biến mất rồi.

suy nghĩ ấy khiến em hoảng sợ đến tột cùng, gì cũng không quản, đổ rạp xuống đất khóc cầu xin yujin làm ơn hãy nói rõ ràng, làm ơn hãy ở lại, em sẽ sửa tất cả, yujin muốn gì em cũng sẽ cho, chỉ cần hãy ở lại bên cạnh em.

trong đầu wonyoung lúc đấy chỉ có một suy nghĩ "chỉ cần yujin vẫn ở bên cạnh em, gì em cũng có thể làm".

công chúa cao cao tại thượng, thần tượng trời sinh, luôn mang một vẻ tự tin ngút trời, từ nhỏ đã được bố mẹ nuông chiều, giờ đây đang quỳ xuống van xin người trong lòng đừng rời đi.

khung cảnh bất cứ ai nhìn cũng thấy chạnh lòng.

nhưng yujin thì không.

yujin quay bước rời đi, thanh âm vẫn điềm tĩnh như vậy nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh mịch.

"dù kết thúc thì chúng ta vẫn còn là thành viên cùng nhóm, chú ý đến tương lai của mọi người, hãy cư xử đúng mực, cảm ơn em vì thời gian qua."

wonyoung nhìn người trong lòng từng bước đi khỏi, vẫn đang run rẩy không ngừng, khó khăn mới đứng dậy nổi, quần áo vừa về chưa kịp thay đã bẩn mất, chật vật không nỡ nhìn.

mọi thứ diễn ra quá nhanh, em có chút không chấp nhận nổi.

cú sốc tinh thần quá lớn đến thể chất vốn dĩ bị hao mòn vì lịch trình, vừa đứng dậy đã cảm thấy chóng mặt, thế giới trước mắt bỗng biến thành một màu tối đen, trước đó còn cố tìm một hình bóng quen thuộc chạy tới như ngày nào.

không đủ sức chịu đựng liền trực tiếp ngã xuống ngất đi.

nhưng điều mà em không ngờ rằng, sau cùng em vẫn là tự mình tỉnh lại.

Điều đầu tiên em thấy không phải là ánh mắt đau lòng của người thương, vẫn là một bầu trời tối mịch, một ngôi sao cũng không thấy, không khí lạnh buốt.

mất đi ánh sáng của đời mình, rốt cuộc là như này sao.

người ấy đi rồi, không quay đầu lại.

không một ai đến tìm em.

sau này cũng sẽ không.

wonyoung cố gắng lê bước về nhà, tay chân như mất cảm giác, chỉ có cơn đau trong tim vẫn hoạt động một cách mạnh mẽ, từng bước đánh gục bước chân em.

đến khi em mở cửa phòng, không để ý đến ánh nhìn lo lắng của jiwon khi thấy dáng vẻ chật vật của em, vừa đóng cửa rồi trực tiếp ngã lên giường.

em khóc.

khóc một lần rồi thôi.

em biết rằng hôm nay em có khóc đến chết đi cũng sẽ không còn thấy được ánh sáng của mình nữa, biến mất rồi, một thập kỷ yêu đến chết đi sống lại của em, thì ra chỉ cần dùng hai lời liền trực tiếp xóa sạch hi vọng.

mọi chuyện đã diễn ra, không thể vãn hồi.

lắng nghe tiếng cười đùa từ bên ngoài, em biết cuộc sống của mình vẫn sẽ tiếp diễn, mình vẫn còn trách nhiệm lớn hơn.

em không thể rời đi, ít nhất là bây giờ.

lần tiếp theo wonyoung mở mắt, đã là sáng hôm sau.

đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều vẫn còn đó, là một minh chứng cho việc tối qua không phải là mơ, em thật sự đã mất đi ánh sáng của mình.

chật vật ổn định lại tâm tình một lúc, wonyoung vận dụng kỹ năng của mình mà dùng trang điểm che đi dấu vết, như khâu lại vết rách trong tim một lúc, trong gương lộ ra nụ cười hoàn hảo mà em đã tập đến quen thuộc.

em đi mua sắm cùng gaeul, trưa về tranh thủ ngày nghỉ mà chiêu đãi mọi người món pasta yêu thích, mua quà cho hyunseo, cùng rei và jiwon chơi game, đến tối lại ngồi ở phòng khách cùng xem phim.

bận rộn cả ngày dài như thế, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nhìn thấy bóng hình người kia.

wonyoung nghĩ, như vậy cũng tốt.

thật sự kết thúc rồi.

sau này, hai người nước sông không phạm nước giếng, chỗ nào chỉ cần có mặt wonyoung thì yujin nhất định không xuất hiện, chỉ khi đến hoạt động nhóm trước truyền thông, mới miễn cưỡng tương tác với nhau một chút.

nhưng ánh mắt kia đã không bao giờ trở lại, ngay cả trước mặt người hâm mộ.

điều này làm wonyoung đau lòng không thôi, vết thương vẫn ở đó chực chờ bung ra.

rốt cuộc vẫn là không nỡ nhìn người kia sau một ngày làm việc vất vả, về ký túc xá lại hao tâm tổn sức tránh mặt mình mà bỏ lỡ thời gian nghỉ ngơi, wonyoung sau này suy nghĩ kĩ đã bỏ ra một số tiền không nhỏ, mua một căn hộ riêng cách xa ký túc xá.

em lấy lý do là vì sợ lịch trình đi sớm về trễ ảnh hưởng tới mọi người, chính thức chuyển ra ở một mình.

một đêm trước ngày đi, em để lại hết tất cả đồ dùng liên quan tới người kia, chỉ mang theo một khung ảnh nhỏ, bảo gaeul cứ tự nhiên dùng phòng mình.

ngày em đi, tuyệt nhiên vẫn không thấy bóng dáng người kia, em cố nán lại để tìm một hy vọng nho nhỏ, chờ rồi cũng đến lúc không chờ được nữa, em nén nuối tiếc trong lòng, bày ra vẻ mặt bình thường nhất tạm biệt mọi người rồi quay lưng rời đi.

rời khỏi chỗ kỷ niệm của hai người.

tim em dường như vỡ ra thành từng mảnh theo từng bước đi.

nhưng em không quay đầu lại.

chính thức kết thúc.

2 năm còn lại dưới tên ive, mỗi lúc em lén nhìn người ấy đều sẽ thấy người ấy cười rất vui vẻ, nụ cười thuở nào mà em đã quên lại hiện hữu trước mắt, nhưng sẽ biến mất nếu em xuất hiện.

dần dần em cũng gắng sức giảm thiểu cơ hội có mặt của mình, các thành viên không hiểu vì sao, người hâm mộ không hiểu vì sao, em cũng không hiểu.

chỉ là em sẽ bảo vệ nụ cười ấy đến cùng.

2 năm còn lại dưới tên ive, em điên cuồng tiếp nhận tất cả những lịch trình công ty đưa đến, thời gian rảnh rỗi thì tập nhảy, tập hát, viết nhạc, thậm chí còn quyết định học thêm kiến thức để chuẩn bị thi lên thạc sĩ.

không cho bản thân một cơ hội để nghỉ ngơi, vì em biết, em sẽ nhớ đến người kia.

nhưng vốn dĩ thời khóa biểu như thế quá khắc nghiệt, wonyoung dù có chịu đựng giỏi đến đâu cũng là con người.

không ai đếm được trong 2 năm qua, em đã ngất bao nhiêu lần, phát sốt bao nhiêu lần, tự mình đau đến toàn thân run rẩy bao nhiêu lần.

nhưng em vẫn quật cường không bao giờ ngã xuống, chỉ chịu đựng trong âm thầm, khóe môi cong lên đưa ra một nụ cười tiêu chuẩn, em không thể gây thêm phiền phức cho yujin được.

vì mỗi lần phát sốt hay cơ thể không chịu đựng nổi, wonyoung đều sẽ vô thức nghĩ đến ánh mắt dịu dàng của người kia mà tham luyến, rồi lại đau lòng cho bản thân mình, nên em đã giảm cường độ công việc đi, dành thời gian chăm sóc bản thân.

dường như mọi nỗ lực của em, là đều để xóa bỏ sự tồn tại của người kia trong tâm trí mình

nhưng nếu dễ như thế thì tốt rồi.

vết thương vẫn ở đó, ký ức vẫn hiện hữu, từng con ác mộng vẫn tìm đến em từng đêm khi em ngã xuống.

trong cơn nửa tỉnh nửa mê, em nhìn thấy ahn yujin của thuở ban đầu, đứng trước mặt em run rẩy nắm chặt drap giường nói lên câu yêu thích em, nhẹ nhàng nắm tay em, nhẹ nhàng hôn lên môi em, thanh âm trong trẻo gọi wonyoungie, lúm đồng tiền nhỏ nhỏ xinh xinh, nhìn em với ánh mắt đầy yêu thương.

trong giấc mơ ấy, em cười rất hạnh phúc.

đột nhiên hình bóng ahn yujin dịu dàng ân cần đột nhiên quay đầu đi xa, đi mãi, đi khỏi em cứ liên lục lặp lại trong giấc mơ, thanh âm giờ đây vẫn trong trẻo nhưng đã nhuốm màu lạnh lẽo vang lên trong không trung.

cứ lặp đi lặp lại như thế, mà vẫn đau như ngày đầu.

wonyoung thoát ra khỏi hồi ức, nhẹ nhàng vươn tay đến khung ảnh dưới gối, ahn yujin nhìn em với ánh mắt đong đầy dịu dàng mà người hâm mộ chụp được, dùng sức ôm chặt vào lòng.

coi như là giữ lại một chút hơi ấm của ahn yujin đi.

ngày mai là ngày quyết định gia hạn hợp đồng, hôm nay cũng là lịch trình cuối rồi, wonyoung nghĩ đến mai sẽ được gặp các thành viên, gặp người kia, tâm không nhịn được lại run lên, có chút vui vẻ.

ngày mai là kết thúc rồi.

sáng hôm sau, wonyoung dậy thật sớm, dùng trang điểm để giấu đi vẻ chật vật, một bước đến thẳng công ty. chào các thành viên, nghe công ty dỗ ngọt, dùng những quyền lợi độc quyền để giữ wonyoung ở lại, em chỉ cười khẽ không nói gì.

đợi mọi người ký xong, em lập tức từ chối gia hạn hợp đồng.

từ chối gia hạn niềm vui nhỏ bé, cũng từ chối gia hạn sự đau khổ dằn vặt kéo dài.

sau này, hai người không còn liên quan đến nhau nữa; ở bên nhau hơn một thập kỷ, nhìn nhau trưởng thành, rốt cuộc vẫn thành người lạ.

em cười khẽ đáp lại ánh mắt đau lòng của mọi người xung quanh, nhẹ giọng bảo em sẽ đi ra nước ngoài học lên thạc sĩ, theo đuổi lại con đường học tập mà em đã bỏ lỡ.

đi ăn một bữa cuối với mọi người, em tham lam thu hết hình ảnh của người kia vào mắt.

ahn yujin cười, ahn yujin nói, ahn yujin ăn, ahn yujin tựa vai người khác, ahn yujin vì soju mà đỏ ửng lên, ahn yujin vì ăn cay nên môi đỏ mọng, ahn yujin nhìn người khác.

sau này sẽ không còn nhìn thấy nữa.

mượn rượu tỏ lòng, em uống thật say, dùng dũng khí sau cùng mà nhìn thẳng ahn yujin, cho chị dáng vẻ đẹp nhất, vẫn như ngày nào.

"sau này chị phải sống thật hạnh phúc."

liền không cần nghe câu trả lời, trực tiếp rời khỏi.

wonyoung lái xe tới nơi mình muốn đến, ngồi ở trên bãi biển năm nào, đi qua con phố năm nào, đến quán ăn thuở ấy người kia yêu thích.

sau cùng về nhà, từ trong cùng ngăn kéo đầu giường lấy ra cuốn sổ, được trang trí rất đẹp, xanh và hồng, bluejin và nyeongpink, hai người.

đề tên "far away".

"em sẽ nhớ mãi những ngày ấy

dòng thời gian của em sẽ mãi ở yên

dừng lại ở tuổi hai mươi

mãi bên cạnh ái nhân."

jang wonyoung.

vươn tay tắt đèn, em từ từ nhắm mắt lại, trở về thế giới tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro