Flower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

;;

Em có thích nghe chuyện cổ tích không ?

Ngày xửa ,xưa 

có một cô bé phải lòng một chú thỏ

lạ ghê em nhỉ ?

Từ yêu thích thành đơn phương

Đứa bé đó ngốc ha

Đem lòng đi trồng một đóa bông

nảy mầm

lớn lên

nở rộ thành một đóa hoa đỏ kiều diễm

đẹp lắm ai ơi

nhưng ngào ngạt , nồng nàn đến mức . .

chết tâm em ạ

. . .

"Mấy ngày nay Hữu Trân của em làm sao thế, cứ thấy mỗi lần gặp nhau chị cứ ôm ngực nhăn mặt, bộ.. chị bị bệnh gì hả" Cô bé nọ có dáng người cao, gầy nhưng trông xinh xinh lắm, gương mặt trắng trẻo như búp bê sứ, mái tóc đen suôn mượt óng ánh , làm người ta muốn sờ thử xem có mềm mại hay không. Tựa như một con búp bê chỉ muốn nâng niu em, đem em cất vào trong tủ kính mà ngắm lấy ngắm để.

Phải, đúng rồi.. chị bị bệnh rồi Nguyên Anh ơi

Hữu Trân nào dám nói suy nghĩ trong đầu của mình cho đứa em gái thân thương đang ân cần hỏi han đứng trước mặt mình, đành phải bắt đầu xạo xự  "A, Làm gì có đâu đồ ngốc! Chị em đây vẫn khỏe mạnh bình thường mà"

" Nguyên Anh không tin lát 12 giờ trưa chị đứng giữa sân trường nhảy dây cho em coi! hì"

Dường như sắc mặt Nguyên Anh đã đỡ nhăn mặt một chút,em liền bảo " Uiz,thôi được rồi,không cần dây diếc gì đâu. Sợ miệng chị quá cơ." " Dù gì tiết trời giữa thủ đô cũng đang lạnh nên cũng cần phải giữ sức khỏe đó nha An-Hữu-Trân-tiền-bối."

"Được rồi đứa nhỏ này" Không hiểu sao nhìn thấy cách em cười với tôi, quan tâm hỏi han tôi, tim tôi lại chợt đau nhói "Thôi! Mau vào lớp đi, sắp đến tiết rồi coi chừng giáo viên trách đó, mau lên " Tôi ráng gượng người, cái cảm giác đau đớn ở lòng ngực lại đến rồi

Em cười toét miệng trông dễ thương đáp lại tôi, đôi mắt híp híp lại thành nữa vong cung nói đáp "Dạ! Bai bai chị nhaa"

" Ừa "

.. Phụt, lại thêm một cánh hoa thứ 8 tôi nôn trong ngày. Rốt cuộc không nhìn thấy em thì trong tâm có thể bớt nhói đi một ít

....

Chả là tối hôm trước..,

An Hữu Trân ngồi ngay ngắn trước máy vi tính. Ánh sáng màn hình xuyên qua gọng kính thành một mảng sáng trắng, chiếu vào cặp mắt đen nâu, đôi mắt hoa đào như biết cười. Nếu chỉ nhìn từ phía sau sẽ tưởng chừng cô gái đang tìm tòi về chủ đề siêu nhiên hay ho nào đó, cơ mà..

Đứng trước người mình thích mà nôn ra hoa là gì .. enter!

Hơn 772k(0.27s) kết quả hiện ra trước màn hình. 

"Ha' na' ha' ki' "?

Là một căn bệnh

Sinh ra từ những mối tình đơn phương, xuất phát từ lòng ngực người bệnh sẽ có cảm giác đau đớn,như gieo giắc một hạt mầm trong lòng,rễ của nó sẽ dần cắm sâu vào hệ hô hấp từ đó sẽ sản sinh ra những cánh hoa mềm mại,giai đoạn đầu những cánh hoa đó sẽ tự giải phóng ra theo đường miệng như ho,nhổ.

 Bởi đâu nó dần nở rộ lên? Nhờ những tình cảm ngày càng đậm sau về người mình đem lòng thương mến,xúc cảm cháy bổng.. Nếu không chữa trị kịp thời, khi đó cánh hoa sẽ nhuốm máu, sẽ chặn ngang ngay khí quản, rễ sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến người bệnh vì thiếu dưỡng khí, vì ho ra máu mà chết đi.

Chết?! Cách chữa trị?

Từng hàng thông tin bắt đầu xuất hiện, Hữu Trân gấp gáp bấm vào đường link đầu tiên.Khí quản dường như bị nghẹn lại.. Chữa trị căn bệnh này chỉ có 2 cách. Nhất, khi tình yêu đơn phương được đáp lại,lúc đó nó không còn là thứ tình cảm đến từ riêng biệt một phía. Thứ hai, chữa trị bằng phương thức phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa. Sự nở hoa (và úa tàn) sẽ biến mất nghĩa là bệnh sẽ được chữa khỏi. Thế nhưng! người bệnh sẽ phải chịu đựng những tác dụng phụ. Họ sẽ mất đi tất cả những ký ức về người mình từng đem lòng thầm yêu. Thậm chí, họ không còn khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt nhất, quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người.

Không được chữa trị theo một trong hai phương thức trên, bệnh sẽ ngày càng trầm trọng. Bệnh nhân có thể sẽ chết. 

 Dòng cảm xúc rối bời,hoang mang chạy qua,cổ họng giờ đây lại có chút khô khan như đám thông tin trên mạng trước mắt. Nói An Hữu Trân có sợ chết hay không.. Đương nhiên sợ chứ, nhưng dám thổ lộ đàn em khóa dưới đã quen hơn 1 năm là một chuyện khó. Cô bé sẽ nghĩ gì?

 Lỡ ẻm không những không đồng ý mà cao chạy bay xa Hữu Trân thì sao. Nén đau thương, chị nghĩ tới cách thứ hai.

Cách thứ hai là phẫu thuật, sẽ khỏi bệnh! Chưa nghĩ tới chuyện sẽ hết bệnh chị đã cười cay đắng.. mất đi tất cả đi ký ức về Trương Nguyên Anh. Lão Thiên rõ là đang muốn trêu phận đời của Hữu Trân đây sao, một cú khá đau đấy lão ạ

Đêm đó là một đêm dài lắm mộng của An Hữu Trân

...

Có hai bóng dáng thiếu nữ cao gầy đứng nói chuyện với nhau trên hàng lang,người nọ có thấp hơn người kia một chút " Nghe bảo dạo gần đây trong thủ đô xuất hiện một dịch bệnh kì quái á chị, nôn ra hoa, nghe thôi đã rùng mình rồi.. Chị Trân có nghe em nói không đó " 

Có chứ, vẫn luôn đứng đây nhìn nghe em nói thao thao bất tuyệt mà.. nhưng đến chỗ nôn hoa An Hữu Trân lại chết đứng. Lầm rồi, bệnh đó còn hơn cả sự rùng mình

" Chị có nghe em mà Nguyên Anh,hehe. Mà nếu.. em bị thì--  "

Hự, An Hữu Trân liền ôm lồng ngực. Cái..cái cảm giác đau đớn đó lại ập tới,như lưỡi dao lam cứa từng nhát vào tim, 

Khụ khụ

"Hữu Trân! Chị ho ra máu rồi kìa, rốt cuộc.. hơ chị bị gì vậy" Hữu Trân có thể cảm giác được từng đợt run nhẹ của em,có phải em đang sợ phải không? "Chị không sao đâu,mau vào lớp đi. Buông chị ra đi, làm gì mà ôm chặt như gấu giữ mật ong thế chứ. Chị vẫn có thể đi được mà"

An Hữu Trân buông tay em ra, bước đi có vẻ hơi loạng choạng như sắp khụy xuống. Hữu Trân muốn chửi thề thiệt chứ, mấy đêm qua mất ngủ làm cơ thể suy nhược khó có thể mà đi đứng như người thường được. An Hữu Trân muốn vứt cơ thể này đi cho lành, ghét bỏ thiệt sự!

Sao mày lại để lộ ra điểm yếu trước mặt Trương Nguyên Anh thế chứ.

 Dường như những điều chị vừa nói với Nguyên Anh,không thể làm em bớt lo thêm tí nào ,đôi  lông mày đen cau lại "Nhìn chị xem,đi đứng còn không vững nữa." "Nghe em, để gọi giáo viên đưa chị vào bệnh viện nhé"

"Không cần đi đến bệnh viện đâu, Nguyên Anh đưa chị vào phòng y tế trường cũng được" 

Trên hành lang dãy A của trường, có cô bé nọ bận đồng phục truyền thống của trường, tay nâng tay đỡ người chị khóa trên kia đến phòng y tế

...

Sau hôm đó, gia đình chị xin phép giáo viên cho nghỉ một tuần để điều dưỡng lại thể chất. Nhưng có vẻ không khá khẩm hơn là mấy.

Mà càng tệ hơn thôi..

Hôm nay lại nôn ra 7 cánh hoa đỏ thẫm, là màu đỏ.. Hữu Trân cười gượng một mình trong căn phòng tối , duy chỉ có một chỗ để cây đèn ngủ là sáng.

Ánh đèn như biết an ủi mà ôm lấy bóng vai gầy của cô gái trẻ. An Hữu Trân còn trẻ, chỉ mới là thiếu nữ cấp ba, chớ gì số phận bị Lão Thiên chơi đùa

Chị biết, khi nôn ra cánh hoa đỏ, có dấu hiệu là bệnh đã đến giai đoạn cuối,là lúc đau đớn nhất.

Khi được gia đình dẫn đi khám bệnh viện, An Hữu Trân giả ngơ bảo không biết là mình bị bệnh gì cả, bác sĩ chỉ tạm tha, cứ cách ba ngày lại đến khám một lần. Chị giả ngơ vì chẳng nở quên mất em, chả nỡ quên đi bao ký ức đẹp đẽ cùng với em bên nhau, mối tình đơn phương cấp 3

Tình chớm nở, cũng chớm tàn mau

Người khiến hoa cắm rễ trong buồng phổi tôi

Đẹp lắm

Nhưng tôi không sao thở nổi . .

'Cốc, cốc' 

"An Hữu Trân ơi, em lại đến thăm chị nữa này"

Mỗi ngày em lại tới thăm chị sau mỗi giờ học. Nguyên Anh à, chị không muốn em đau sót vì chị.

Xin lỗi em..

"Cứ mở đi em,cửa không khóa"

"Hôm nay em có mang cháo sườn mà em nấu dành riêng cho chị nè, ăn thử đi. Nguyên Anh đã tự làm chuột bạch vừa nấu vừa thử rồi, cũng ổn á "

" Ừm để chị ăn thử nhé" An Hữu Trân mỉm cười nhìn em, không chỉ là một cái cười đơn thuần, trong đó có len lỏi chút sự ôn nhu và tình thương dành cho cô gái đối diện

Khụ  "Chị lại ho ra máu.. Không, An Hữu Trân, chị sao lại nôn ra hoa rồi?" 

Giờ có giấu em thì cũng không được gì, nói sự thật vậy 

"Trương Nguyên Anh à, em có sợ căn bệnh Hanahaki không?" Ánh mắt như chứa một bể sao chăm chú nhìn em,như cô học trò nhỏ chờ giáo viên đưa ra đáp án

Sợ sao . . em lắc đầu cười trừ 

"Không sao đâu, dù gì em cũng mắc." câu từ cuối như nghẹn trong cổ họng em,đối với người ngoài có thể không thể nghe câu cuối nhưng với An Hữu Trân chị nghe rất rõ, như sấm chớp nổ vang tai là đằng khác..

Em cũng mắc

mắc..

Thì ra Lão Thiên không chỉ trêu mỗi mình chị, còn trêu cả người chị đơn phương nữa, buồn cười quá ha.. ha.. Hữu Trân lúc này cười không nổi, mà đau khổ hơn nữa

Người mình đơn phương cũng bị, vậy là em ấy cũng có người thích thầm. Chắc là hội trưởng hội học sinh Quyền Ân Phi rồi,chị ấy đa tài thế mà.

Sững người một hồi lâu, An Hữu Trân mới ráng mở miệng, quản họng hơi khô khốc, giao tiếp có khó khăn một tí " Vậy thì em mau chóng tỏ tình với người ta đi, còn chị thì không còn kịp nữa rồi.. "

An Hữu Trân bây giờ không muốn nghe em nói nữa, bản thân mình sắp chết còn người mình thích thì có crush rồi, sống trên đời làm gì nữa.. chết quách đi

"Tiền bối Hữu Trân --"

Xin em, đừng nói lời nào nữa

con tim chị đủ đau đớn rồi

Trương Nguyên Anh thấy người tiền bối mình đáng kính không đáp lại, tầm mắt hạ xuống, mi mắt em rất dài và cong, Nguyên Anh thở nhè nhẹ, lấy một lượng dũng khí đáp

" Tiền bối An Hữu Trân, em yêu chị "

Hả? Cái gì cơ chứ!  Yêu.. Trương Nguyên Anh bảo yêu chị, là yêu An Hữu Trân chứ không phải ai khác.

Hữu Trân bây giờ cảm thấy như thế nào hả,  như tảng đá băng sơn nặng trĩu trong lòng cuối cùng cũng được trút bỏ . Không biết có phải  do nghe câu đó xong rồi sốc hay sao mà .. An Hữu Trân lâm vào cảnh hôn mê, trước đó chị còn ráng nói từng chữ 

"Chị-cũng-vậy"

Chị không biết trong khi hôn mê thì Trương Nguyên Anh đã vui biết bao nhiêu, em rưng rưng nước mắt.. phải rồi, trước lúc đến đây em đã nghĩ sẽ hạ quyết tâm tỏ tình với chị, chị có thể không chấp nhận nhưng em sẽ được trút bỏ gánh nặng.

Sau đó, em sẽ xin gia đình đi du học ở Đức rồi chờ một ngày mà từ biệt  thế giới,

Cả người em thầm yêu.

Trương Nguyên Anh em cũng không biết mình bị căn bệnh Hanahaki chiếm lấy lòng ngực bắt đầu từ khi nào, chỉ biết hằng ngày mỗi lần em gặp Hữu Trân, ngực của em sẽ rất đau. Lúc đầu em còn phát hoảng, nhưng sau khi điều chỉnh tâm lý lại.. thì ra em đã biết yêu, người mình thầm yêu lại còn là tiền bối mình ngưỡng mộ nữa.

...

An Hữu Trân sau khi hôn mê một ngày, chị trở lại trường học sau một tuần ở nhà.

Ở chỗ cánh đồng hoa ven trường, có hai thiếu nữ ngồi ngắm cảnh bên nhau, như một bức tranh sống động giữa ngoài đời thường bạch nhật.

"Hữu Trân này, lúc em bảo là em bị mắc bệnh Hanahaki giống chị, chị có nghĩ em thích ai không?"

"Không nói đâu! .. Là chị Quyền Ân Phi, chị thấy em hay bám chị ấy lắm"

"Chị bị khùng hả, chị Ân Phi là chậu có hoa rồi, em bám chị ấy là vì muốn xin tiền bối chỉ giáo dạy nấu ăn thôi, trong trường ai chả biết Ân Phi là chủ 'cái-bụng-không-đáy' Hyewon, hừm!"

Là học nấu ăn

Thì ra là vậy, là mình nghĩ nhiều rồi. Hữu Trân tham lam hít mùi hương thoang thoảng ở tóc em, đó là mùi dầu gội đầu mà Nguyên Anh hay dùng, dễ ngửi lắm! Vì đó là mùi dầu gội của Trương Nguyên Anh chị mà

"Hờ hờ hờ..hờ hờ hờ"

"Chị cười ngốc cái gì đấ-- _ Chụt

An Hữu Trân hôn môi em, là hôn môi em. Hôn con nhà người ta xong còn cười tiếp nữa chứ, baka!

"Nguyên Anh ah,sao môi bé không có vị trà nhài mà em vừa mới uống dạ?"

"Yah! Đâu ra cái định luật uống cái gì là môi có vị đó vậy hả, hả An Hữu Trân!!!"

Chị và em cùng nhau chơi đùa trên cánh đồng hoa,ánh tà chiều chiếu nhuộm lên cả cánh đồng, sắc màu gam ấm ấp

Môi Nguyên Anh không có vị trà nhài, nhưng có vị 'Nguyên Anh' mà An Hữu Trân thích hj.

;;

gray and pink

end.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro