Chương 11: Dùng tay (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Ánh bị đè dưới thân Hữu Trân, hô hấp dồn dập, khuôn mặt đỏ bừng như lấy máu, sau khi kết thúc nụ hôn nàng vẫn mơ mơ màng màng, chẳng có sức lực ngồi dậy, chỉ cảm thấy thân dưới lạnh căm cắp, hóa ra quần lót nàng đã bị Hữu Trân lấy đi rồi.

Huyệt nhỏ ướt át hứng trọn hơi thở của Hữu Trân càng thêm lạnh lẽo, giây tiếp theo ngón tay Hữu Trân tìm thấy miệng huyệt, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai cánh hoa, giọng cô khàn khàn: "Mới vậy đã ướt rồi à."

Nghe thế, mặt Nguyên Ánh nóng đến lợi hại, nơi tư mật chưa từng có ai chạm qua, được lòng bàn tay thô ráp của cô nhẹ nhàng vuốt ve, khiến nàng chìm đắm trong từng đợt khoái cảm, đôi chân bất giác khép lại, và nàng chợt muốn cô thật nhiều.

Thấy nàng xấu hổ quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn cô, ngón tay Phó Hạ dính chút mật dịch liền tách vách thịt ra rồi từ từ đút vào khe thịt, vòng eo Nguyên Ánh nâng lên hạ xuống theo từng nhịp rên rỉ, may mắn là nàng không còn đau như lần trước nữa.

Nhưng vách thịt mềm mại cứ hướng về phía cô, gắt gao bao bọc lấy ngón tay, cô rút ra một chút, thịt đỏ hồng ngay lập tức hút tay cô, Nguyên Ánh túm chặt khăn trải giường dưới thân, cố gắng nhẫn nhịn không rên rỉ thành tiếng.

"Ô...đừng...ưm~..."

Hiện giờ nàng không biết nên làm thế nào cả, cự tuyệt hay là đồng thuận nàng phân không rõ, cứ thế trơ mắt nhìn cô tiếp tục đi xuống, rồi nhắm mắt lại, khẽ cắn môi để tiếng rên rỉ nhỏ hơn.

Hữu Trân thở dốc dày đặc, nhìn chằm chằm khuôn mặt cô vợ nhỏ đang nhuốm đầy dục vọng, ngón tay vẫn rút ra cắm vào, trừu động vài lần, cô thấy huyệt nhỏ bỗng co rút. Vòng eo ngọ nguậy vài cái, hai chân nàng kẹp chặt, nàng vừa rên vừa khóc nức nở, sau đó chợt rùng mình một cái, thân thể chậm rãi mềm xuống.

Một bãi nước nhỏ phun giữa lòng bàn tay cô, hóa ra là cao trào.

Quả thật cô chưa từng nghĩ tới, hai người bọn họ kết hôn hơn một năm mà nàng còn mẫn cảm như vậy, mới chỉ dùng tay thọc vào rút ra vài lần, nàng đã trực tiếp cao trào, cô vốn định làm kiểu khác nữa.

Sau khi hoàn thành công việc chiều nay, bởi vì không nhớ rõ kinh nghiệm hành phòng, nên cô đã đi gặp riêng người bạn thân có kinh nghiệm chinh chiến lâu năm, thế mà bao nhiêu công sức của cô đổ sông đổ bể mất rồi, kế hoạch khẩu giao cho nàng còn chưa dùng đến, nàng đã vô tâm cao trào một mình.

Theo lời bạn cô bảo, là không nên cắm ngay tức thì, mà ban đầu nên chậm rãi đi vào tìm kiếm điểm mẫn cảm, sau khi tìm được rồi mới bắt đầu tấn công nơi đó, kết quả cô khiến cô vợ nhỏ game over ngay luôn bước đầu tiên, quấy rầy tiết tấu của cô. Đã như thế rồi, thì hãy phá vỡ nó đi, từ khẩu giao nhảy lên giao hòa âm dương trên giường.

Cởi quần lót, Hữu Trân đỡ côn thịt để trước miệng huyệt ướt mềm, Nguyên Ánh ngây ngốc, tinh thần chưa hồi phục, hai má nàng hồng như trái cà chua, thân mình hư nhược yếu ớt.

Thẳng đến lúc hạ thân truyền đến đau đớn, Nguyên Ánh mới kinh hô trợn mắt.

Dùng hết sức ngẩng cao đầu, nàng thấy côn thịt màu tím đen thô to như cánh tay em bé đang cắm vào hạ thể, trên côn thịt chằng chịt gân mạch nhô lớn uốn lượn, tính mỗi chiều dài bên ngoài mà đã là 18 cm còn chưa tính quy câu chôn trong huyệt nàng.

Má ơi! Vóc dáng đại côn thịt trong truyền thuyết nha!!!

Cô bắt gặp ánh mắt nàng ngơ ngác nhìn nơi giao hợp, biểu tình tràn đầy hoảng sợ, Hữu Trân trêu đùa: "Không phải chưa từng thấy mà sao sợ thế? Em không ưng cái chiều dài này à."

Kích cỡ của cô đem đi so sánh với người nước ngoài còn dài hơn tấc, hôm nay cô bạn thân dặn dò cô chu đáo, lúc làm dịu dàng một chút, rốt cuộc cái chiều dài này, chậc, nếu chưa sinh con thì quá khó để nuốt trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro