Chương 16: Đâm trúng điểm G, bị chồng giả chơi đến tiểu (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hữu Trân cũng không cắm sâu nữa, chính thức chuyển sang chế độ nhợt nhạt thọc vào rút ra, nhưng tiểu huyệt mới vừa hồi phục có một chút, sáng sớm đã bị đè ra ép nuốt trọn côn thịt thô to, nàng thật sự chịu không nổi.

Miệng huyệt nhỏ hẹp bị côn thịt căng nới thành một vòng trong suốt, ngay cả cánh hoa hai bên cũng không thể thoát khỏi số phận, cùng hợp sức khóa chặt côn thịt của cô.

Nàng có thể cảm nhận được dị vật nổi đầy gân xanh chìm đắm trong thịt non mềm mọng, khi cô thao làm thịt mịn bị kéo ra ngoài theo, không rõ nóng rát hay là sung sướng, nàng chìm vào bể dục vô tận.

Dù khoái cảm có tràn trề nhưng nàng thật sự rất tủi thân, sau khi mất trí nhớ, cô luôn cho rằng họ như bao cặp vợ chồng mặn nồng khác, nên tối hôm qua đã đè nàng làm hai lần, sáng nay nàng chưa tỉnh ngủ lại tiếp tục đè ép thêm lần nữa.

"Không thể để tôi ngủ ngon... sao... làm nữa hả?"

Nguyên Ánh đã lên kế hoạch rõ ràng, khiến cô dừng lại là chuyện bất khả thi, chỉ có thể lấy lui làm tiến, kéo dài thời gian bảo toàn tính mạng.

"Ừ." Hữu Trân không dằn lòng được cúi người xuống, điểm nhẹ lên cánh môi anh đào hồng nhuận, tiếp tục nói: "Chờ xong lần này, chị sẽ để em ngủ đủ rồi mới làm tiếp nhé."

Nguyên Ánh nghe vậy lập tức cứng họng, cô sau khi mất trí đam mê 'vận động' thế à, lạnh lùng trước giờ đều là giả dối sao?

Tốc độ côn thịt xuyên qua lỗ nhỏ ngày càng nhanh, dâm thủy vì đâm quá mạnh nên vương vãi khắp nơi, còn chảy xuống theo rảnh mông, không riêng phần giao hợp của hai người, ngay cả phần lưng trần của nàng cũng ướt dầm dề dâm dịch.

Nàng không kịp nảy số, đại não đã nhanh chóng trống rỗng, bản năng bảo nàng rên rỉ, đôi tay siết chặt tấm ga giường dưới thân, cong eo tùy ý đón hùa theo cô rong ruổi.

Không biết váy ngủ bị kéo lên trên ngực từ bao giờ, Hữu Trân căng cơ thể, ra sức thao huyệt nhỏ, bên dưới bị làm khiến đôi gò bông lắc lư khó mà mút mát được.

Chiều cao của hai người chênh lệch khá nhiều, Hữu Trân vừa muốn thao huyệt vừa muốn liếm nhũ hoa nàng bỗng thấy khó khăn vô cùng, vì thế cô ôm eo Nguyên Ánh, lật người đổi thành nàng trên cô dưới, như vậy là cô có thể thuận tiện hầu hạ đôi gò bông trịa kia rồi.

Thời điểm xoay người do động tác quá lớn, côn thịt đang chôn vùi trong huyệt nhỏ, đột nhiên đâm chọc lung tung không trình tự, quy đầu bất ngờ chạm vào một điểm lạ, khiến cô gái nhỏ trong ngực cô run như cầy sấy, bụng nhỏ vọt lên một khoảng lửa nóng.

Hai tay Nguyên Ánh gắt gao bám chặt cổ và vai cô, hai mắt mê man vô thức khóc thành tiếng, tức giận nói không cần.

Hữu Trân tất nhiên cũng nhận ra điểm đặc biệt này, tuy chỉ là một điểm bé xíu nhô lên, nhưng lại hút quy đầu cô không bỏ, tích cực liếm láp mã mắt của cô, thật là sung sướng đến tột đỉnh, lại thêm phản ứng của Nguyên Ánh, cô đoán đây chắc chắn là điểm G.

"Chỗ nào không cần? Chỗ này sao?" Hữu Trân điều chỉnh tư thế, cố tình đâm quy đầu vào ngay điểm đó, nhẹ nhàng nghiền ép.

Khoái cảm kích thích khi cưỡi Hữu Trân dâng trào, nàng vô thức ưỡn ngực, cần cổ trắng nõn ngẩng cao, yêu kiều rên rỉ.

Cơ thể nàng vẫn luôn run rẩy, chỉ cần côn thịt Hữu Trân đâm đến nơi đó, tầm mắt nàng sẽ ngay lập tức phủ đầy sương mờ, thân thể không khống chế được mà co quắp, sung sướng tới dồn dập như thủy triều đánh lên bờ cát vàng yên ả, nàng không thể miêu tả đây là dư vị gì, chênh vênh giữa thiên đường và địa ngục, thật khó chịu...

"Không cần... Nơi đó không được... xin chị... hức... không được mà."

Hốc mắt Nguyên Ánh đong đầy nước, Hữu Trân dùng sức đẩy eo, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống thấm đẫm khuôn mặt, nhũ hoa ngạo nghễ vươn cao, đặc biệt hai viên châu đỏ lúc lắc theo phát cắm.

Đôi tay Hữu Trân bóp bóp vú nàng, đem đầu vú ngậm vào trong khoang miệng, nhẹ nhàng liếm mút, cô hoàn toàn ngó lơ lời cầu xin của nàng, quy đầu vẫn ngoan cố đâm vào điểm G. Trong ngoài đều bị kích thích, khoái cảm nháy mắt tăng gấp bội, bụng nhỏ ngày càng căng trướng, lửa nóng càng hân hoan nhảy múa vui đùa, hạ thân co chặt đè lại cảm giác muốn tiểu, nỗi dằn vặt của con người này cũng rất khó khống chế được, mà Hữu Trân liên tục tàn nhẫn đâm thọc chỗ thịt mềm kia, thật là muốn bức điên nàng đến chết.

Cô đổi tư thế, quy đầu một phát chọc mạnh vào nơi đó, nàng không kịp kìm thắt niệu đạo, một ít nước tiểu đã phun ra trên bụng cô, may mà chỉ một ít, chắc cô không phát hiện điều bất thường đâu nhỉ.

Nhưng hiện tại, cô lại không có ý định buông tha chỗ thịt mềm kia, điên cuồng nghiền ép nó, chợt cô đổi chiêu chín nông một sâu, Nguyên Ánh sợ nước tiểu sẽ bắn đầy người Hữu Trân mất.

Nàng chỉ có thể nhẹ giọng cầu xin, giọng nói yếu ớt như ruồi muỗi: "Hữu Trân à... xin chị... ư a... mau dừng lại... tôi muốn... muốn... Đi tiểu a."

Thói quen giải quyết nỗi buồn duy trì vào mỗi sáng đã lâu, nhưng sáng nay bị cô... kích thích quá mức, nàng thật sự nhịn không nổi nữa.

Hữu Trân nghe Nguyên Ánh nói xong, đáp lại lời nàng: "Được, chị ôm em đi."

Hai mắt đỏ ngầu, tốc độ thao làm càng mãnh liệt khi nghe vợ nhỏ nói ra câu kia, mạch máu như muốn nứt toác, quy đầu nhiều lần hung bạo đâm chọc vào điểm G, lại tàn nhẫn nghiền nát phần thịt non.

Quá tam ba bận, đôi mắt to tròn của Nguyên Ánh trắng dã, niệu đạo buông lỏng, bị Hữu Trân làm ngây ngất bay mất thần trí, từng dòng nước tiểu phun ra tẩy rửa chỗ giao hợp, rồi tí tách rơi xuống ga giường, ướt đẩm một mảng nước lớn.

Hữu Trân thừa cơ đâm rút, cô ôm Nguyên Ánh dậy, chọc đảo khuấy loạn trong huyệt nàng, mà cô gái đang chìm ngỉm trong bể dục dựa vào ngực cô, như đóa hoa kiều diễm đang độ nở rộ, mái tóc dài tung bay tựa như múa, đẹp không thể tả.

Giờ phút này Nguyên Ánh trừ khóc lóc xin tha, cái gì cũng không làm được, nàng vùi đầu vào hõm vai của cô, thầm cầu cuộc chơi này mau chóng kết thúc.

Tinh dịch tưới ướt tử cung, nộn huyệt bắt được tín hiệu siết chặt lối đi, không ít tinh dịch đã bị tử cung nuốt hết, nàng cao trào lần hai.

Thời gian chậm rãi trôi qua, tiếng thở phì phò bên tai ngày càng rõ ràng, Hữu Trân từ từ rút côn thịt ra khỏi tiểu huyệt, nhưng câu chuyện cười vẫn cứ đập trong đầu nàng, rõ rành rành trước mắt.

Nàng bị Hữu Trân chơi đến tiểu?!!!

Mẹ nó, mới phá thân, nàng dám dâm đãng vậy sao! Nàng muốn vờ ngủ, nàng muốn thành đà điểu đào đất chôn đầu!

Tim nàng tàn bại như lá mùa thu, tâm hóa tro tàn.

"Ánh Ánh à~ vợ ơi? Tỉnh tỉnh? Ngủ hay hôn mê rồi?" Một tay Hữu Trân nâng gáy nàng dậy, tư thế nửa ngồi nửa nằm, cô thấy hai mắt nàng nhắm chặt, chỉ là hàng mi run rẩy đã bán đứng nàng.

Cô biết nàng cố ý không để ý cô, quyết định trêu nàng một phát: "Không nói à, thêm lần nữa nhé."

Nguyên Ánh vừa nghe vậy, vội vàng trừng lớn mắt, ậm ừ nói: "Không được, chị nói cho tôi ngủ cơ mà!"

"Vậy ý là, tối làm tiếp?"

Khóe miệng Hữu Trân cong cong, cả thể xác lẫn tinh thần vô cùng khoan khoái, thỏa mãn cực kỳ.  

Ngược lại, cô vợ nhỏ trong lòng, như bị ép thành đồ sấy, hai má ửng đỏ, tinh thần uể oải không chút phấn chấn, từng sợi tóc thấm đẫm mồ hôi dính lên hai má.

"Chị..." Nguyên Ánh cứng họng.

"Chị nói nhé, thân thể này của em quá yếu rồi, giờ nơi đó còn sưng, chờ thêm một hai ngày nữa chị dẫn em đi rèn luyện sức khỏe, nếu không sẽ bị thao hỏng đấy."

Nháy mắt, mặt Nguyên Ánh đỏ như gấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro