Chương 21: Làm bốn lần ướt ga giường ba lần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triều xuy?!

Thật ra với mấy chữ này, Nguyên Ánh cũng không lạ gì, có một lần công ty tổ chức liên hoan cho đồng nghiệp nữ, bởi vì uống quá chén nên các nàng luyên thuyên đến tận chuyện 'chăn gối', cũng từng nhắc tới 'triều xuy'.

Đồng nghiệp nói rằng nếu chồng có kĩ thuật tốt, vợ đủ mẫn cảm, thì cũng có thể bắn tinh giống như đàn ông, khác cái là phụ nữ bắn ra dịch thể, gọi là triều xuy.

Rất nhiều phụ nữ không thể đạt tới, bởi phụ nữ phải rất mẫn cảm, mới xảy ra hiện tượng này. Nguyên Ánh không nghĩ bản thân lại mẫn cản như vậy, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.

Nhưng nàng vừa mệt vừa khát, thân dưới ướt dầm dề, dính nhớp khó chịu, nàng chẳng còn sức lực suy nghĩ tới chuyện khác.

"Hữu Trân... tôi khát lắm... Đói nữa!" Giọng Nguyên Ánh suy yếu.

Hữu Trân bế Nguyên Ánh lên, sải bước đi đến phòng khách, thăm dò nàng: "Em không ăn cơm với ai đó à? Em làm gì mà lâu thế?"

Đương nhiên Nguyên Ánh biết Hữu Trân muốn hỏi gì, chỉ là cổ họng nàng đã khô khốc, thể lực bị tiêu hao quá mức, nàng không có tâm trạng trả lời cô, im lặng dựa đầu vào bả vai Hữu Trân để nghỉ ngơi.

Vóc dáng Hữu Trân cao lớn, sức lực cũng lớn, nàng được cô ôm vào lòng cảm thấy an toàn vô cùng, nhớ trước kia Hoắc Văn Bân cũng từng đùa nàng như vậy, không lâu sau đã lung lay sụp đổ, bây giờ bị Hữu Trân ôm tới ôm lui, dễ dàng như bế búp bê Tây Dương vậy.

Cô đi tới đặt nàng lên sô pha, Hữu Trân chăm chút đắp một cái chăn lông lên người nàng, rồi bưng cốc nước, tự tay đút cho nàng.

Nguyên Ánh không từ chối, bởi vì bây giờ nàng đã quá mệt, không còn sức nhấc tay nữa rồi.

Thấy nàng một hơi uống hết cốc, Hữu Trân cười nói: "Em uống ít thôi, không là ga giường không đủ đâu nhé."

Từ tối qua đến giờ đã làm bốn lần, ga giường ướt đẫm mất ba lần, một lần dính máu xử nữ, hai lần cao trào, chỉ có một lần không làm bẩn ga, đó là ở trong phòng tắm, Nguyên Ánh tính xong thì đơ người.

"Chị..." Nguyên Ánh nghẹn lời, mặt đỏ như gấc.

Nguyên Ánh kéo chăn che kín người, trực tiếp trùm kín đầu không dám nhìn Hữu Trân.

"Được rồi được rồi, không chọc em nữa, chị vừa đi mua đồ, làm cho em ít đồ ăn nhé, đừng hành hạ bản thân, không tốt cho cơ thể."

Hữu Trân kéo chăn lông trên đầu Nguyên Ánh xuống, ngón tay điểm nhẹ chóp mũi nàng, sau đó đi nấu ăn.

Phòng bếp truyền đến tiếng cắt thái, tiếng bật bếp gas, tiếng leng keng xào nấu, mang theo chút ấm áp, nàng Ánh nghỉ ngơi một lát thì cũng ngồi dậy, ngắm bóng dáng bận rộn của Hữu Trân trong bếp.

Cơ thể cô nhìn rất phù hợp với chiếc tạp dề, cô đang rửa tay nấu cơm cho vợ giả.

Trong nháy mắt, đáy lòng Nguyên Ánh bỗng rung động.

Nếu đây là một cuộc hôn nhân thật, có lẽ nàng cũng không thấy sợ hãi...

Nguyên Ánh dựa lưng lên sô pha xuất thần, Hữu Trân vừa quay đầu lại, bốn mắt chạm nhau, thấy nàng mỹ mãn nở nụ cười nhìn chằm chằm mình, trái tim không khỏi nóng lên, cô bước về phía nàng, nàng vẫn chưa hoàn hồn, cô cúi người hôn lên cánh môi đỏ bừng như hoa trước mắt.

"Chị làm gì..." Nguyên Ánh vội kéo giãn khoảng cách, hờn giận nói: "Chị hôn trộm tôi làm gì?"

"Em nhìn lén chị, chẳng lẽ chị không được hôn à?" Hữu Trân giương khóe môi.

"Tôi... Tôi không nhìn lén chị..." Nguyên Ánh thẹn thùng, quay lưng với Hữu Trân, lí nhí thúc giục: "Tôi sắp chết đói rồi, chị làm mau lên..."

Khi tiếng bước chân của Hữu Trân xa dần, Nguyên Ánh mới lặng lẽ thở phào, hai má hồng hồng.

Tầm nửa tiếng sau, Hữu Trân đã làm xong hai mặn một canh, tuy đơn giản nhanh tay nhưng mùi vị không tồi, Nguyên Ánh đói lả, bất chấp tất cả, bọc chăn ngồi trước bàn ngấu nghiến ăn.

"Em ăn chậm thôi... chị có tranh với em đâu, thế nào, chị nấu ngon không?" Hữu Trân ngồi cạnh Nguyên Ánh, mỉm cười hỏi.

Nguyên Ánh nuốt miếng thịt, thuận miệng nói: "Khá ngon, ngon hơn cả mẹ tôi làm, tôi muốn gả cho chị luôn đó..."

Nguyên Ánh muốn cắn đứt lưỡi mình.

"Muốn gả cho chị cái gì, chúng ta vốn dĩ đã là vợ chồng!" Nội tâm Hữu Trân kêu gào, nhưng trên mặt lại nghiêm trang, thấy chết không sờn.

Nàng hoảng loạn, Hữu Trân kiên định nói họ là vợ chồng thật, bằng không đêm nay lại không thể danh chính ngôn thuận làm nàng.

"Hữu Trân... tôi không lừa chị mà, chúng ta thật sự không phải vợ chồng, giấy chứng nhận kết hôn là giả, mất có mấy chục đồng ở ven đường thôi." Nguyên Ánh buông bát đũa, nghiêm túc nói.

Hữu Trân đứng dậy, cố tình lảng tránh vấn đề: "Chị đi dọn giường, không tối nay lại không có chỗ ngủ."

Cô dứt khoát mở cửa phòng ra, lặp lại động tác như ban sáng, giặt chăn, thay đệm, đây là đệm của phòng ngủ phụ, cô không ngờ được, đệm phòng chính chưa khô, đệm phòng phụ đã ướt.

Nửa tiếng sau, ban công đồ sộ, ba chiếc đệm dựng gần sào phơi, vốn là sạch sẽ ngăn nắp, mà giờ như biến thành bãi chiến trường.

Nguyên Ánh không dám nhìn ban công nữa, cơm nước xong, Nguyên Ánh bọc thảm ngồi nghỉ, Hữu Trân tiến tới, lấy điều khiển bật TV, Nguyên Ánh muốn xem phim thần tượng, Hữu Trân lại muốn xem kênh thể thao.

Xem hồi lâu, Nguyên Ánh mới chú ý đến kênh đang mở. Trong một giải đấu quốc tế khi Hữu Trân còn chưa giải nghệ, vốn dĩ kết cục thua đã định sẵn, nhưng vào mười mấy giây cuối cùng, cô tung một cú ném hoàn mỹ, lợi thế đảo ngược, mạnh mẽ phản công đối thủ.

Tư thế nghiêm túc chuyên chú lúc Hữu Trân trên sân vô cùng quyến rũ, Nguyên Ánh khen ngợi: "Khi đó nhìn chị đẹp thật đó, bảo sao nhiều fan mê muội như vậy."

"Bây giờ không đẹp à? Hiện tại chị cũng có rất nhiều người thích đấy." Vừa dứt lời, Hữu Trân tạo cái dáng mà cô nghĩ là đẹp nhất.

Nguyên Ánh lại chú ý câu sau, hóa ra bây giờ cũng có rất nhiều người thích cô, nàng chế nhạo: "Nhưng fan có biết rằng, chị..."

Chị 'làm' ác độc lắm.

Nhưng Nguyên Ánh quyết tâm nhịn, nếu không tên đầu sỏ là nàng sẽ phải hứng chịu cơn giận của cô mất.

"Biết cái gì?" Hữu Trân hứng thú muốn nghe hết câu hỏi của nàng.

Chuông cửa bất chợt vang lên, Nguyên Ánh vội vàng thúc giục Hữu Trân: "Đi mở cửa đi."

Hữu Trân miễn cưỡng đứng lên, mở cửa ra, là mẹ vợ đang tay xách nách mang túi đồ to bự đứng ở cửa, cô mau lẹ nhận đồ trong tay mẹ Trương, mời mẹ vợ vào nhà.

"Mẹ, sao mẹ lại tới đây?" Nguyên Ánh định chào mẹ, nhưng phía dưới lạnh căm căm, cô nhớ ra mình vẫn còn chưa mặc quần áo, nên nhanh chóng quấn chặt chăn lông ngồi bất động.

"Mẹ mua ít đồ bổ cho hai đứa, tốn nhiều tiền lắm đó." Mẹ Trương ngồi xuống sô pha, giới thiệu từng món đồ: "Mẹ không biết hai con cần bồi bổ gì nên mẹ mua nhân sâm, bạch chỉ,... Mỗi ngày hầm một bát canh, chăm sóc cơ thể, chẳng lâu nữa mẹ sẽ có một đứa cháu trai rồi."

Pín hươu!? Tất nhiên Nguyên Ánh biết ăn gì bổ nấy. Nhưng để cô bổ mấy cái đó, thì mạng nhỏ của nàng còn giữ được nữa sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro