Chương 24: Sân bóng rổ play 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức... không... trướng quá... Hữu Trân... dừng lại... a... ra ngoài..." Nguyên Ánh ra sức giãy giụa.

Không chỉ riêng tiểu huyệt bị côn thịt của cô cắm đến tê mỏi, đau nhức, mà ngay cả đầu gối quỳ sát mặt sàn bằng gỗ cũng liên lụy, đau đớn kinh người vì sự va chạm thô bạo.

Hơn nữa cái tư thế làm từ phía sau này, nàng thật sự không chịu được, côn thịt cực lớn của Hữu Trân như muốn xé rách nàng.

Nếp gấp trong huyệt bị côn thịt căng dẫn khó chịu, côn thịt đâm sâu hơn bình thường, chỗ thịt non nhô lên kia bị nghiền nát, chỉ thoáng động một cái thôi đã khiến nàng sướng điên người, chưa kể Hữu Trân thọc rút điên cuồng như vậy, nàng không thể nào chịu đựng được.

Hữu Trân thấy Nguyên Ánh giãy giụa quá mức, cô đành phải tạm dừng, ghé vào tai nàng thở dốc: "Làm sao vậy?"

"Quá to... quỳ gối đau quá..."

Bây giờ nàng không bài xích chuyện làm tình với cô, chỉ là tư thế này, vẫn chẳng thể chịu được.

"Ngày hôm trước, chị đều dùng nó làm em mà, hôm nay em không thích nó lớn hơn à?" Hữu Trân ngậm vành tai nàng, đầu lưỡi thi thoảng vô ý chọc vào ốc tai mẫn cảm, khiến nàng từ từ thả lỏng.

Cô nâng đầu gối nàng lên, đổi tư thế quỳ thành tư thế nằm trên đất, cô ngả nửa người, phía dưới vẫn giao nhau chặt chẽ, từ đầu đến cuối cô không rút ra.

"Còn... không được... Quá căng..."

Nguyên Ánh nằm quỳ trên sàn nghiêng mặt, nàng có thể thấy cánh tay chống lên sàn nổi gân chi chít, và cổ tay tráng kiện. Bây giờ nàng đang nghĩ bên dưới của mình đã bị hành hạ thê thảm cỡ nào, đoán chừng tiểu huyệt đã bị căng thành vòng tròn, miệng huyệt mỏng manh, như là có thể rách bất cứ lúc nào. Nhưng hôm trước nàng mới phá thân, bị cô làm bốn lần liền, trừ tiểu huyệt hơi sưng tấy, còn lại đều rất ổn.

"Em sẽ nhanh quen thôi, thật chặt, vợ ơi, em nhiều nước quá, chị uống nhé." Hô hấp Hữu Trân dồn dập, côn thịt khó nhịn chậm rãi trừu sáp trong nàng.

Nửa người Nguyên Ánh còn mặc áo đồng phục số 15. Số 15 chính là số áo cô mặc khi chưa giải nghệ, cô cố ý đưa nàng cái áo này, vì muốn quá khứ của cô có nàng, khiến nàng hoàn toàn thuộc về cô.

Động tác vốn đang từ tốn lại ngày càng mãnh liệt, tiếng rên kiều mị của Nguyên Ánh cũng to dần, ưm a kèm theo tiếng nức nở. Y như lời Hữu Trân nói, làm tình ở sân bóng, tiếng rên như âm 3D quấn quanh, tiếng thở dốc hòa lẫn tiếng rên dâm đãng, khiến hai má nàng đỏ bừng, hận không thể bịt kín tai mình.

Thể lực của Hữu Trân đáng sợ kinh người, nhịp điệu thọc rút chỉ tăng chứ không giảm, cô đã mới làm khoảng 10 phút, miệng huyệt Nguyên Ánh sớm đã đỏ bừng, cao trào nhiều lần, dâm thủy giàn giụa, côn thịt ra ra vào rào, dâm thủy văng tứ tung.

Hai chân Nguyên Ánh duỗi thẳng, ngón chân trắng nõn tì mạnh xuống sàn, nhưng dù nàng có làm gì đi nữa, thì cũng không thể thoát khỏi những khoái cảm đê mê tột cùng này.

"A... Hữu Trân... Không được... mau dừng lại..."

Lại lần nữa lên đỉnh, Nguyên Ánh bỗng thấy ngạt thở, trước mắt nàng là một màu trắng xóa, đầu óc trỗng rống. Đầu vú trướng ngạnh cọ sát sàn gỗ qua lớp áo mỏng.

Hữu Trân gầm một tiếng, nhục huyệt của nàng quá sướng, suýt nữa thì cô đã bắn tinh. Sau đó cô rút côn thịt khỏi người nàng, không chờ nàng phản ứng cô lập tức lật người nàng lại.

Tách cặp đùi mảnh khảnh ra gác lên eo mình, cô tiếp tục đỡ quy đầu căng tròn cọ xát tiểu huyệt lầy lội, đột nhiên cô thẳng lưng, cắm hơn nửa căn côn thịt vào trong.

"Hức... nhẹ chút... " Mắt nàng chứa đầy tình dục mê ly, thanh âm yêu kiều nói không nên lời.

Cánh tay như ngó sen ôm chặt cổ cô, khuôn mặt nhỏ xinh trong vô thức nhẹ nhàng cọ má cô, nàng lẩm bẩm nói gì đó: "Chồng~ sướng quá... chồng à... a... không được..."

Tiếng rên rỉ báo hiệu nàng sắp lên đỉnh, lồng ngực Hữu Trân nóng bừng, trái tim nhảy nhót bang bang, nháy mắt cô mất khống chế, tinh dịch đặc ngẫn nóng bỏng bắn hết vào trong nàng.

"Ư a... a... sướng... thật nóng..."

Nguyên Ánh ưỡn cổ, bụng nhỏ bị tinh dịch kích thích co giật từng đợt.

Một lúc lâu sau, hai người mới hồi thần sau cơn khoái cảm nghiêng trời lệch đất kia, hai tay Hữu Trân chống bên sườn eo nàng, tươi cười thỏa mãn chăm chú nhìn nàng, tuy côn thịt đã mềm nhũn, cô luyến tiếc không muốn rút ra.

"Em vừa gọi chị là chồng phải không, em gọi thêm lần nữa đi."

Từ khi xuất viện đến giờ, cô chưa nghe nàng gọi chồng thêm lần nào cả, thế mà lần đầu nàng gọi lại là lúc cô làm nàng, giọng dịu dàng ngọt lịm, khác xa với hôm ở bệnh viện, khó trách cô sẽ xúc động bắn sớm.

Hữu Trân hạ thấp eo, dùng sức nhấn côn thịt tới nơi sâu nhất, ngực Nguyên Ánh ưỡn cao, eo uốn éo kịch liệt, mày liễu nhíu lại, hàm răng trắng khẽ cắn môi đỏ, phong tình lẳng lơ.

Dù lối đi bị ngậm chặt, nhưng cô vẫn thích làm nàng ở phía trước nhất, bởi vì có thể thấy rõ khuôn mặt yêu kiều, bắt giữ mọi cảm xúc biến hóa dù là nhỏ nhất.

"Vươn lưỡi ra." Hữu Trân trầm giọng.

Nguyên Ánh bị làm đến ngốc, ba hồn bảy vía bay đâu mất, nàng ngoan ngoãn đưa lưỡi ra, Hữu Trân cúi người, gậy thịt không ngừng nghỉ xỏ xuyên nhục huyệt, cô cúi người ngậm lấy đầu lưỡi nhỏ quấn quít thân mật.

Nguyên Ánh trên dưới đều thất thủ, không biết sao nàng bỗng cười khúc khích, âm thanh giao hợp bạch bạch bên tai, thị giác cùng xúc giác đua nhau kích thích, nàng cao trào lần hai. Nhục huyệt co rút dữ dội, cô hôn nàng mãnh liệt hơn, hơi thở thô suyễn, chính Nguyên Ánh cũng sướng mất hồn.

"Không!" Nguyên Ánh thẹn thùng quay đầu đi, nhỏ giọng nói: "Chị lấy ra đi, tinh dịch không chảy ra được, khó chịu lắm."

Hình như lần này cô bắn khá nhiều, bụng nhỏ của nàng phồng lên, cho dù bây giờ côn thịt đã mềm, nhưng tiểu huyệt vẫn không chứa nổi, khiến nàng cảm thấy khó chịu."

"Em tự mình làm đi." Hữu Trân ngẩng dậy, cố ý cắm cắm vào huyệt mềm.

Nguyên Ánh xấu hổ ngồi dậy, thấy côn thịt của Hữu Trân còn chưa cắm vào hết.

"Vợ à, hay chúng ta làm thêm vài lần đi, nếu không chừng nào em mới "ăn" hết được chị đây." Ánh mắt Hữu Trân sáng quắc.

Nguyên Ánh e thẹn chẳng thèm đếm xỉa tới cô, nàng dùng hai ngón tay nắm đoạn côn thịt ở bên ngoài, dịch dịch mông, côn thịt màu tím dần dần rút khỏi miệng huyệt đỏ bừng, tinh dịch trắng đục chảy ra, nói không ngoa, quá dâm.

"Lần nữa nhé, hửm?" Hữu Trân giọng khàn khàn.

"Không được, ngày mai tôi còn phải đi làm."

Nguyên Ánh rút nó khỏi người nàng, lúc định buông tay ra, không ngờ thứ đồ ở trong tay nàng, lại dần dần cứng lên.

Nguyên Ánh bất chấp cả người đang bủn rủn, dính đầy tinh dịch, nàng vội vàng trốn đi, vừa đứng lên, tinh dịch lập tức ồ ạt trào khỏi miệng huyệt, chảy dọc theo bắp đùi nõn nà.

Hữu Trân ôm nàng lại gần, bàn tay thuần thục tìm tới miệng huyệt, ngón tay cô đâm vào trong, giúp nàng mọi sạch tinh dịch ra, nói: "Một ngày hai lần được không? Chị đã rất kiềm chế rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro