Chương 26: Nghiền nát điểm G (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi làm với Hữu Trân, nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, những lời bậy bạ sắc tình ấy lại có liên quan với nàng, nhìn dòng nước xối ướt mặt gương kia, nàng không thể phản bác nổi câu nào.

Dù là lúc phá thân, hay là khi bị Hữu Trân dụ dỗ lên giường vài lần, nàng vẫn còn nguyên xi xuân thì.

Do nàng quá mẫn cảm hay kỹ thuật giường chiếu của Hữu Trân quá tốt?

"Em nghĩ gì thế? Tập trung cho chị!" Hữu Trân điều chỉnh quy đầu hướng đến điểm G của nàng, cô chạm tới cũng không đâm chọc mà chỉ nghiền ép mạnh bạo.

Hơi thở Nguyên Ánh dồn dập, thân thể run rẩy giật giật, nàng ngửa cằm, miệng há to nhưng lại không thể phát ra âm thanh gì, chỉ có nước bọt chảy ra từ khóe môi.

Hữu Trân cúi đầu hôn hôn vợ, đầu lưỡi với vào khoang miệng gắng sức liếm mút, cơn khoái cảm cực độ khiến Nguyên Ánh phải trợn tròn mắt, rồi dần dần lịm người.

Cả người nàng căng cứng, ngay cả huyệt nhỏ cũng siết chặt tới mức chưa từng có, khi tinh dịch đặc ngẫn bắn vào nơi sâu nhất, hương vị tình dục vốn ngột ngạt lại chậm rãi tan biến.

Nguyên Ánh từ từ thả lỏng cơ thể trong vòng tay vững chãi của Hữu Trân, thân thể nàng mềm nhũn, mệt bở hơi tai.

Lúc sau, Hữu Trân ôm nàng đi tắm rửa sạch sẽ, đặt nàng lên ghế sô pha trong phòng thay đồ nghỉ ngơi, còn cô thì đi thu dọn chiến trường mà hai người làm ra, Nguyên Ánh nhìn bóng dáng bận rộn của cô, mê man ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Hôm sau, tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, mở mắt ra, nàng nhận ra mình đang nằm ở nhà, cầm điện thoại nhìn thì thấy đã tám rưỡi sáng! Là chuông báo cuối cùng sau mười cái không ai tắt.

Nguyên Ánh trừng mắt kinh hãi, đang muốn đứng dậy sửa soạn thì lại bị cánh tay thon dài nhưng mạnh mẽ kéo eo lại, gắt gao ấn xuống giường.

"Ngủ tiếp đi. Chị sợ em mệt nên không gọi em dậy, mới tám rưỡi thôi, nằm ngủ thêm lát nữa nhé." Hữu Trân ôm người con gái mảnh mai vào lòng.

Nguyên Ánh lắc đầu: "Không được... lão tổng như chị muốn làm gì mà chẳng được, còn tôi mà không đi, chỉ còn nước cạp đất sống qua ngày."

"Phu nhân lão tổng cũng sợ bị trừ lương à." Hữu Trân cọ cọ mũi nàng, bông đùa trêu chọc Nguyên Ánh.

"Này, chị đừng có nói nhảm, tôi chưa tiêu xu nào của chị đâu, tài sản hai đứa độc lập, nửa xu cũng không liên quan gì nhau nhé." Nghĩ về xíu tiền tiết kiệm ít ỏi, Nguyên Ánh không khỏi chột dạ.

"Ừ, tôi hiểu." Hữu Trân vén chăn đứng lên, đũng quần nhô cao đón chào ngày mới.

"Hiểu gì vậy?"

Nguyên Ánh nhìn đũng quần Hữu Trân, lại nhớ tới hình ảnh trong gương tối qua, gương mặt nàng bỗng chốc nóng bừng.

Hữu Trân cầm cuốn sổ tiết kiệm và mấy cái thẻ ngân hàng cá nhân đưa đến trước mặt Nguyên Ánh, nghiêm túc nói: "Trừ thẻ của công ty và một ít tài chính riêng đầu tư bất động sản, thì đây tất cả tài sản của chị, em giữ đi, tiêu thế nào cũng được. Mật khẩu là 040831. Năm ngoái chị vừa đổi mật khẩu. Suýt thì quên mất. May mà chị có thói quen lưu trữ mật khẩu."

040831? Tim Nguyên Ánh rung động vì hành động này, nhưng trong lòng lại thắc mắc, đây chẳng phải là sinh nhật nàng ư? Sao cô lại lấy nó làm mật khẩu chứ?

Dù là thế, nhưng lý trí Nguyên Ánh vẫn còn đó, vì Hữu Trân mất trí nhớ nên cô mới như vậy, nếu một ngày cô nhớ lại, chắc cô sẽ hối hận về hành động ngày hôm nay lắm.

"Cảm ơn, nhưng tôi phải đi làm, dù tiền lương ít, nhưng là do tôi tự kiếm." Nguyên Ánh mỉm cười, sang phòng ngủ phụ lấy quần áo. 

Nguyên Ánh nhìn cơ thể trần truồng của mình, nàng trợn mắt trắng, từ khi bị cô dụ dỗ lên giường, nàng chưa từng được mặc đồ!

Hữu Trân dõi theo bóng lưng mảnh mai uyển chuyển của Nguyên Ánh, khóe miệng cô rướn lên, đôi chân không chịu không chế cứ bám rịt theo từng bước chân nàng.

Cô từ phía sau ôm lấy Nguyên Ánh, đôi tay quen thói xoa nắn ngực nàng.

"Vậy với tư cách là chồng em, chị có thể đưa đón em mỗi ngày không?"

Xoa mỗi ngực thôi làm sao mà đủ, Hữu Trân ngựa quen đường cũ, tay lần lần xuống giữa hai chân nàng.

"A, Hữu Trân, chị đừng có lộn xộn! Chị hứa hai ngày này sẽ không chạm vào tôi cơ mà, đồ thất hứa, tan làm tôi về nhà ngoại." Nguyên Ánh oán trách hành vi của Hữu Trân.

Hữu Trân còn thèm thuồng nhưng vẫn phải thu tay, cô về phòng đánh răng rửa mặt, rồi vào bếp làm sandwich đơn giản cho Nguyên Ánh.

Hữu Trân đưa nàng đến công ty, Nguyên Ánh không nhịn được ngáp ngắn ngáp dài trong giờ làm, thường xuyên xoa nắn vùng eo nhức mỏi, thật mệt, hôm qua bị Hữu Trân làm hai lần, tiêu hao quá nhiều thể lực, đến khi kết thúc, nàng đã suýt ngất xỉu rồi, nếu không phải hôm nay phải đi làm, nàng còn định đánh một giấc cho đã.

Giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp xung quanh vây lại, hóng hớt hỏi chuyện: "Chồng em khỏe chưa?"

"Dạ, khỏe rồi ạ, bác sĩ phụ trách bảo tố chất cơ thể chị ấy tốt, nên nhanh khỏe lắm."

Nguyên Ánh tự động bỏ ý tứ sâu xa kia ngoài tai, nghiêm túc trả lời.

"Thảo nào mấy nay cứ lơ đễnh thế nào ấy, hóa ra là vậy."

"Đâu chỉ lơ đãng thôi, bữa nay em ngáp hơi nhiều đó nha."

"Eo nữa kìa, như muốn gãy luôn rồi."

Hội chị em đồng nghiệp mồm năm miệng mười đùa giỡn nàng, khiến Nguyên Ánh đỏ hết cả mặt, lí nha lí nhí nói: "Các chị bớt bớt đi, lỡ bên cạnh có người thì sao?"

"Bọn họ nghe quen rồi, nói nhỏ là được."

Đúng vậy, trong công ty nàng phần lớn là phụ nữ, đều trong khoảng 20-30 tuổi, chuyện giường chiếu đã như chuyện thường, những đồng nghiệp nghe quen cũng chả trách gì.

"Nguyên Ánh, chị hỏi nhỏ cái, chồng em cao thế, vậy cái chỗ đó đó có lớn không?"

"Nói đi, em không thể giấu làm của riêng được."

"Úi ùi, tụi chị hâm mộ lắm đó."

Đồng nghiệp ồn ào bán tán, Nguyên Ánh đành bật mí: "Nhỏ hơn cổ tay em một tẹo..."

Chị em bạn dì trợn mắt há mồm, tự dưng có một người xách cổ tay nàng lên, khiếp sợ thốt lên: "Mẹ ơi, khủng thật."

Đồng nghiệp nam hóng được đôi điều, không hẹn mà cùng nhìn xuống đũng quần, rồi tự xấu hổ mà rời xa nơi sặc mùi chuyện cấm trẻ con này.   

"Em nhỏ thế này, có vào được không?"

"Lần đầu có bị rách không?"

"Dài bao nhiêu?"

Nguyên Ánh cúi đầu khoa chân múa tay.

Tiếng kinh hô to nhỏ hết đợt này tới đợt khác.

"Má tôi ơi!"

"Help me! Em chịu nổi sao?"

"Có cắm đến tử cung không? Đau không?"

Nguyên Ánh lắc đầu phủ nhận: "Không ạ, vẫn khá tốt, chị ấy không vào hết nên em không biết có đau không."

"Trời đất!"

"Một năm, cắm không hết á!"

"Mẹ nó, em về hỏi chồng nhà em có anh em hay chị em không, giới thiệu chị với."

Chủ đề này tiếp diễn cho đến khi hết giờ nghỉ trưa. Tất cả nơi làm việc, miễn là đi qua Nguyên Ánh, ai nấy cũng mang vẻ mặt hâm mộ, hoặc chậc lưỡi thở dài, hoặc cười đen tối.

Nguyên Ánh như đứng đống lửa như ngồi đống than, nóng bỏng mông, giờ tan tầm, Hoắc Văn Bân đột nhiên gọi điện cho nàng.

Do dự một hồi, Nguyên Ánh quyết định nghe máy.

"Tiểu Ánh, anh xin lỗi, ngày hôm đó anh hơi bốc đồng, nhưng dù tình bạn hay tình yêu, anh đều không muốn đánh mất. Em tha thứ cho anh được không, chúng ta vẫn là bạn tốt nhé."

Hoắc Văn Bân nói xong, Nguyên Ánh lập tức thở phào nhẹ nhõm, may mà nàng không mất tình bạn lâu năm này.

"Tha thứ? Anh làm sai chuyện gì thế? Em không nhớ rõ." Nguyên Ánh cười cười, an ủi anh ta.

Hoắc Văn Bân trút được gánh nặng, đáp: "Anh đang đứng dưới công ty em, tối nay chúng ta đi ăn nhé."

Nguyên Ánh suy nghĩ hồi lâu: "Ừ, em tan làm ngay đây."

Tắt máy, Nguyên Ánh định gọi điện để bảo Hữu Trân đừng đến đón mình nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã chặn trước.

"Vợ à, em vừa nói chuyện với ai thế, gọi em cả nửa ngày rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro