Chương 28: Cưỡng hôn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Văn Bân tỏ vẻ nghi hoặc nói: "Hình như chị ấy không được vui cho lắm, thế này đi, nếu chị ấy không thích chúng ta qua lại, thì sau này mình hạn chế gặp nhau nhé."

"Sao thế được, hôm nay là Hữu Trân chủ động muốn mời anh ăn cơm mà, còn nữa, em không phải loại người trọng sắc khinh bạn nhé, sẽ không vì Hữu Trân mà bỏ mặc quan hệ bạn bè của chúng ta." Nguyên Ánh thề son sắt.

"Vậy nói nhớ giữ lời đó, nhưng mà anh cảm thấy em rất thích chị ấy, nếu anh mà ảnh hưởng tới hai người thật, thì cũng thật tội lỗi nha." Vẻ mặt Hoắc Văn Bân cô đơn.

Nguyên Ánh có hơi đau lòng, vội an ủi nói: "Anh sao thế! Hôm nay cứ như các bà các mẹ ấy! Hơn nữa, thứ tự trước sau, chúng ta đã quen biết lâu như vậy, sao có thể vì Hữu Trân mà xa lạ với anh được!"

Vừa dứt lời, giọng nói của Hữu Trân vang lên từ sau lưng: "Thanh toán xong rồi, chúng ta về nhà thôi."

Lời nàng vừa nói cô nghe được không? Nguyên Ánh vô cớ chột dạ, vội vàng đứng dậy nói: "À, Văn Bân, em về trước nhé, anh ăn xong thì cũng về sớm chút, đừng có về muộn quá."

Hữu Trân xoay người đi trước, Nguyên Ánh vội lon ton đuổi theo, sau khi ngồi vào trong xe, sắc mặt Hữu Trân có hơi xấu, nhưng vẫn chủ động nghiêng người thắt dây an toàn giúp nàng, gài chốt xong, cô thoáng ngay người dậy, đột ngột vây lấy cưỡng hôn nàng.

Đầu lưỡi tiến quân thần tốc, trực tiếp chui vào liếm láp khoang miệng nàng, cánh môi bị cô hút đến đau, Nguyên Ánh mờ mịt, không biết sao Hữu Trân lại đột nhiên hôn mình, còn không dịu dàng tẹo nào, ngay cả cơ hội thở dốc cũng không cho. Hai tay đẩy vai cô, gắng sức muốn đẩy cô ra.

Nguyên Ánh dồn dập thở dốc, ổn định hơi thở xong mới khó hiểu hỏi: "Chị sao vậy? Đột nhiên lại làm thế?"

"Em là vợ chị, chị hôn vợ mình không phải là chuyện thường trong trời đất này sao?" Hữu Trân giọng trầm thấp, mắt nhìn chằm chằm nàng.

"Được... Về nhà rồi nói sau." Nguyên Ánh xấu hổ, bởi rốt cuộc nàng chưa từng thân mật quá mức như vậy với Hữu Trân ở nơi công cộng thế này.

Hữu Trân không nói lời nào, ngồi thẳng dậy, khởi động xe lái đi, trên đường về cũng trầm mặc yên lặng.

Dù Nguyên Ánh cung phản xạ dài vượt khỏi trái đất, thì cũng nhận ra Hữu Trân bất thường, cảm thấy cô cứ như đã quay về trạng thái trước khi mất trí nhớ.

Chẳng lẽ cô đã nhớ lại rồi???

Trong lòng Nguyên Ánh bỗng dâng lên cảm giác lo sợ, nàng có chút không muốn hai người quay về hình thức ở chung trước kia.

Suy nghĩ vẩn vơ cả quãng đường, nàng cũng không chủ động gợi chuyện.

Về đến nhà, Nguyên Ánh chỉ thấp giọng nói: "Tôi đi rửa mặt trước, ngày mai còn phải đi làm."

Sự khó xử vô cớ nảy lên, lấy đồ ngủ, nàng không vào phòng tắm trong phòng ngủ chính, mà tới phòng tắm ở đại sảnh.

Vừa mới cởi quần áo xong, Nguyên Ánh còn chưa kịp mở vòi sen, Hữu Trân đã đẩy cửa đi vào.

Nguyên Ánh theo bản năng ôm chặt ngực, hỏi: "Sao chị lại vào đây?"

"Chị không thể vào sao? Trên dưới người em có chỗ nào mà chị chưa thấy sao?" Hữu Trân thấy nàng phản xạ như thế, trong lòng có hơi khó chịu, giọng điệu cũng không tốt lắm.

"Thế thì chị cũng không thể vào, chị ra ngoài đi, tôi muốn tắm."

Giọng điệu cô không tốt, Nguyên Ánh cũng chẳng nể nang, nàng mở vòi sen lên, quay lưng với Hữu Trân, không thèm để ý đến cô.

Hữu Trân không đi ra, mà bước nhanh tới gần, từ phía sau ôm Nguyên Ánh vào lòng.

"Chị không thích em và cái tên Hoắc Văn Bân kia ở cạnh nhau, vì chị mà cách xa hắn chút, được không, hoặc là đợi khi hắn cũng kết hôn rồi, không còn ý đồ gì với em nữa, hai người lại chơi chung nhé?" Hữu Trân cố gắng làm giọng nói của bản thân thật bình tĩnh.

"Hữu Trân, tôi không phải đã nói rồi sao, anh ấy đã quyết định vẫn sẽ làm bạn mà, không phải như những gì chị nghĩ đâu, chị đừng như thế được không?"

Biết Hữu Trân là vì ghen nên mới thế, Nguyên Ánh dịu giọng kiên nhẫn khuyên giải.

Nhưng Hữu Trân lại đột ngột xoay người nàng lại, đè người lên tường phòng tắm, ánh mắt nóng bỏng, cảm giác xâm lược cũng theo đó ập tới: "Không được! Chị ghen, em là của chị, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, vĩnh viễn vẫn là vậy."

Hai tay Hữu Trân ôm má Nguyên Ánh, nâng mặt nàng lên, cúi người hôn lên môi nàng, dịu dàng mềm mại, sau đó từng tấc từng tấc lùi xuống.

Nụ hôn dừng trên cổ, xương quai xanh, tới ngực thì dừng lại, cô há miệng ngậm lấy đầu nhũ hoa nàng, nhẹ nhàng liếm mút.

"Ưm... a... ư... nhẹ chút..." Nguyên Ánh bị liếm cả người tê ngứa, đôi tay vắng vẻ đặt trên đầu vai cô, đẩy cũng không mà ôm chẳng phải.

Liếm nhũ hoa đủ rồi, Hữu Trân ngồi xổm xuống, hai tay tách hai chân nàng ra, đầu lưỡi phác họa quanh huyệt, đẩy thịt môi ra, không ngừng liếm láp lỗ nhỏ, không đến vài cái dâm thủy đã trút xuống như lũ.

Hữu Trân ngồi dậy, kéo khóa quần, giải phóng côn thịt thô cứng, quy đầu nhẹ nhàng cọ cọ lên âm đế, cực nóng, khiến cả người nàng phát run.

"Hữu Trân... ư... đừng... chị nói... tối qua... ưm... chị đã đồng ý, hai ngày này... a... không làm mà..."

Quy đầu ướt át trượt xuống, hai tay Hữu Trân nắm chặt eo nhỏ, nhẹ nhàng bế nàng lên, quy đầu cắm vào cái lỗ ướt dầm dề, rồi chậm rãi thả lỏng, nhưng lỗ nhỏ đói khát vẫn dần dần ngậm mút côn thịt, trong cái tình huống này, hai chân nàng không chạm đất, dù có cố hết sức nhón chân cũng không tới, cả người căng cứng, điểm tựa duy nhất là nơi giao hợp kia, cùng với đôi tay của Hữu Trân.

"Ai bảo em chọc đến chị, nói gì mà kem đánh răng với bánh bao nhỏ, tự em đốt lửa, chẳng lẽ em không nên dập sao? Sinh nhật hẳn phải dùng toàn bộ gia sản của em? Còn sinh nhật chị thì sao hử?" Hữu Trân ghen tuông mịt mù, đôi tay chậm rãi thả người nàng xuống.

Quy đầu đã cắm vào nơi sâu nhất, mà cơ thể nàng vẫn đang trượt xuống, như có xu thế muốn ăn nguyên cây côn thịt, nghĩ đến cuộc thảo luận ban ngày với đồng nghiệp, Nguyên Ánh run sợ không thôi, nếu cắm vào hết, chắc chắn sẽ cắm vào tận tử cung nàng, đau biết bao nhiêu chứ!?

Nghĩ đến đây, Nguyên Ánh bất chấp xấu hổ, hai tay ôm chặt cổ cô, hai chân thon dài cũng chủ động kẹp eo cô, nhưng vòi sen còn mở, từng giọt nước xả xuống lưng Hữu Trân, cũng may cô không cởi đồ, chứ nếu không, hai chân nàng chắc chẳng bám được..

"Chủ động thế à?" Hữu Trân nhướng mày.

"Tôi... ưm... tôi sợ chị cắm vào hết... ư... cắm vào tử cung của tôi..." Nguyên Ánh đỏ mặt, giọng mềm nhũn nói.

Hữu Trân nghe vậy thì bật cười ra tiếng, xấu xa nói: "Em biết cũng thật nhiều nhỉ, hay là chúng ta thử xem sao, nhìn xem có thể cắm tới hay không, hửm? Chứ không ngày nào cũng thừa ra một đoạn, thật sự không được tận hứng."

"Không... không được...tôi sợ đau mà~" Nguyên Ánh lắc đầu như trống bỏi.

Cái từ 'cung giao' này nghe đã thấy đau rồi!!!

"Yên tâm, không đau, rất sướng." Hữu Trân nhẹ giọng dụ dỗ, vòng eo cũng không quên đưa đẩy, nhợt nhạt ra vào cắm huyệt.

"Hơn nữa, vẫn luôn thừa ra một đoạn bên ngoài, chị không đủ sướng nên một ngày mới làm nhiều thế, đợi tới khi cắm vào hết, biết đâu đủ sướng rồi, số lần cũng sẽ ít đi." Hữu Trân vì muốn chơi tử cung nàng, bắt đầu ba hoa nhăng cuội.

Mấu chốt là cô vợ ngốc này của cô, lại còn tin là thật, mở to đôi mắt ngập nước, hé đôi môi rên rỉ kiều suyễn, còn không quên hỏi cô: "Thật vậy hả? Um a... nếu thật sự đủ sướng rồi... A... sẽ không làm nhiều nữa sao?"

"Ừ, không tin thì hôm nay chúng ta cứ thử xem." Hữu Trân dừng lại động tác, quy đầu chống lên cửa tử cung, hông dùng sức xỏ xuyên, động tác đâm thọc mãnh liệt như máy đóng cọc, điên cuồng chọc rút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro