Chương 6: Mạnh quá chịu không được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Ánh bị hỏi vậy, không biết phải trả lời cô thế nào, vì sao Hữu Trân mất trí nhớ xong lại biến thành như vậy?

Không phải cô theo chủ nghĩa không kết hôn à? Dù có mất trí nhớ, quên đi chuyện giả vờ kết hôn, nhưng tư tưởng và tính cách chắc hẳn sẽ không thay đổi đi? Vì sao bây giờ cô nóng lòng muốn chứng minh họ là vợ chồng thật?

Là vì muốn làm chuyện đó à!!! Cô mất trí nhớ kiểu gì mà lại biến thành người yêu 'vận động' thế!

Giờ phút này hai người không nói thêm lời nào khiến bầu không khí ngày càng trở nên xấu hổ, Hữu Trân nhìn chằm chằm vào nàng nhàn nhạt nở nụ cười, hình ảnh cô cưỡng hôn lần thứ hai lóe lên trong đầu nàng, trong nháy mắt mặt Nguyên Ánh phủ từng rặng mây hồng. Cũng may chuông điện thoại của Hữu Trân bất ngờ vang lên, phá vỡ không khí tràn ngập sự xấu hổ của Nguyên Ánh.

Hữu Trân nhìn điện thoại, nhấn nút nghe, tay cô tùy ý đặt điện thoại lên mặt bàn.

"Tiểu Trân à, mẹ đây, chuyện này con đừng ngượng nhé, chả là ở quê ba Tiểu Ánh có ông thầy Trung y chuyện trị mấy cái bệnh không 'cứng', liệt dương ấy con, mẹ đây là suy xét đến tương lai của vợ chồng hai đứa, con xem ngày nào rảnh rỗi thì cùng Tiểu Ánh đi khám nhé."

Là điện thoại của mẹ Trương, Hữu Trân không cần nghĩ cũng biết mẹ vợ gọi tới dặn cái gì, cho nên cô mới mở loa ngoài cho nàng nghe cùng.

"Không cần đâu ạ, con không có vấn đề gì cả, bố mẹ vội vã muốn bế cháu, mà Nguyên Ánh tuổi còn trẻ chưa có ý định sinh con nên cô ấy mới tìm lý do thoái thác thôi mẹ."

Lời Hữu Trân vừa nói đã trực tiếp bán đứng Nguyên Ánh, may đây là điện thoại, chứ không nếu ở ngay tại hiện trường mẹ nàng chắc sẽ lải nhải đến hoa mắt chóng mặt mất!

Theo bản năng Nguyên Ánh muốn cướp lấy điện thoại, nàng nhanh chóng đứng dậy duỗi tay tới, nhưng đã bị Hữu Trân đi trước một bước.

Hữu Trân từng là vận động viên bóng rổ, so tài tay nhanh mắt lẹ với cô chỉ có nước chịu thiệt.

Mẹ Trương thoáng im bặt, ngay sau đó lên giọng mắng: "Cái con nhóc này! Mồm mép để đâu hết rồi, mấy loại chuyện này đem ra nói bậy được à! Tiểu Trân, đợi mẹ gặp Nguyên Ánh, con xem mẹ xử vợ con thế nào, nhưng mẹ nhắc con vài câu, sinh con là việc lớn, sinh hoạt vợ chồng không hài hòa cũng không phải việc nhỏ, mẹ biết con là vận động viên, đôi khi không biết nặng nhẹ, nhưng Tiểu Ánh là vợ con, con phải kiềm chế chút, tháng trước con bé về nhà, đầu gối lấm tấm vết bầm tím, thế nên Tiểu Ánh mới không muốn sinh hoạt vợ chồng đấy!".

Lời mẹ Trương nói ra, ánh mặt Hữu Trân lập tức mờ ám không rõ, Nguyên Ánh nằm trong tay cô, nàng trốn được sao.

Chỉ có mình nàng khổ mà không thể nói, tháng trước nàng bị ngã cầu thang khiến hai đầu gối bầm tím ứ máu, sau khi về nhà mẹ nhìn nàng muốn nói lại thôi, hơn nữa mỗi lần mẹ hỏi vì sao lại không muốn sinh con, có phải do 'sinh hoạt' không hài hòa linh tinh hay không, nàng còn ấp a ấp úp không biết nói sao cho phải, ai ngờ mẹ nàng lại hỏi phương diện kia chứ.

Xác thật bọn họ một cao một thấp, Hữu Trân là vận động viên bóng rổ đã nghỉ hưu, cao tận 1m85 còn nàng mới chạm nóc 1m65.

Chẳng trách lúc nàng mới cưới, mấy cô đồng nghiệp thường xuyên cười tủm tỉm hỏi nàng có chịu được Hữu Trân không hay thể lực cô có tốt hay không.

"Vâng, con sẽ chú ý, về sau cố gắng dịu dàng hơn ạ."

Nghe cô nói vậy, không riêng mặt Nguyên Ánh đỏ mà mặt Hữu Trân cũng hơi nóng nóng nốt, lòng bàn tay đổ mồ hôi hột.

"Mẹ không làm phiền con nữa, nhớ nắm chặt thời gian Tiểu Ánh rụng trứng, không chỉ mẹ con sốt ruột, cả mẹ cũng lo lắng đấy, hai đứa phải nắm chặt thời gian nhé."

Điện thoại truyền đến tiếng tút tút, không khí một lần nữa rơi vào sự xấu hổ.

Bốn mắt nhìn nhau, tim Nguyên Ánh điên cuồng đập thình thịch.

Vẻ mặt Hữu Trân đắc ý, thành công vạch trần lời nói dối của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro