6. Bí mật nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí mật nhỏ của con gái, rời khỏi khách sạn suối nước nóng

Trong phòng nực nồng mùi tinh dịch cùng dâm dịch, thảm và ga giường nhăn nhúm bừa bộn đã nói lên tối hôm qua là một đêm thác loạn đến cỡ nào.

Hữu Trân nhặt lại quần áo đã quăng lung tung cho Nguyên Ánh mặc vào, váy bị vứt trong phòng tắm vẫn còn ướt, quần áo của mình lại không vừa Nguyên Ánh, cô chỉ có thể ra sức vắt khô: "Mặc vào đỡ đi, phòng chị có quần áo để thay không?"

Nguyên Ánh lúng túng gật gật đầu.

Mở màn cửa ra để không khí tươi mới tràn vào, mùi tình dục trong phòng cũng tản đi bớt, lúc này Hữu Trân mới nửa ôm nửa vịn Nguyên Ánh về gian phòng của nàng thay quần áo. Nguyên Ánh hiện tại chỉ có thể tựa hơn nửa người vào cô gái, váy phía dưới ướt át lạnh lẽo, đồ lót đã sớm không thể mặc, dịch thể phía trên khô lại đã trở nên cứng rắn, nàng chỉ có thể kẹp lấy chân đi từng bước nhỏ, hai chân như nhũn ra, mỗi một bước, chân tâm trong thân thể liền co lại, thật vất vả mới tới được gian phòng.

Phòng hai mẹ con Nguyên Ánh ở chỉ là phòng bình dân nằm ở tầng giữa, may sao từ thang máy rẽ vào một cái là tới ngay, Hữu Trân dìu Nguyên Ánh ngồi xuống, tự mình đi lục hành lý của người ta tìm quần áo.

"Mặc váy liền áo này được không? Với cả bây giờ chị không nên mặc quần lót, cọ vào sẽ đau."

Gió từ hành lang thổi vào xua đi không khí ám muội mê hoặc trong phòng kín, ý thức Nguyên Ánh cũng dần thanh tỉnh, nhìn cô gái nhỏ hơn mình không ít tuổi, hết sức bối rối khó xử.

Chờ Nguyên Ánh thay quần áo xong, Hữu Trân rất tự nhiên sờ sờ tóc của nàng: "Vừa rồi dọc đường bụng Nguyên Ánh cứ kêu lên ùng ục, hay là chúng ta đi ăn cơm trưa nhé?"

"Không, cô đi đi tôi muốn chờ con gái." Nguyên Ánh hiện tại chỉ hận không thể lập tức phủi sạch quan hệ với cô gái này.

Nhưng mà "ùng ục", Nguyên Ánh còn chưa nói xong bụng đã kêu lên vang dội, cuối cùng Nguyên Ánh vẫn bị cô gái cường thế kéo đi nhà ăn khách sạn.

Nhà hàng Tây bên trong trống rỗng, 2 giờ chiều đã quá giờ cơm, chỉ có vài người ở lại uống cà phê.

"Đúng rồi, đi tới hàng ghế dài bên phải, đúng, ngay đằng sau bồn hoa." Nguyên Ánh cầm điện thoại, trên mặt là vẻ dịu dàng điển hình của người mẹ dành cho con gái.

"A, con thấy rồi." Giọng lảnh lót của thiếu nữ cùng lúc phát ra từ điện thoại và đằng sau bồn hoa, Nguyên Ánh cùng Hữu Trân quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy một thiếu nữ mặc áo len hở cổ cùng váy liền áo vẫy gọi các nàng.

Làn da thiếu nữ cũng giống như mẹ mình, tuyết trắng mịn màng, khuôn mặt tú mỹ hiền lành, tóc đen thật dài mềm mại rũ xuống bên tai, nàng ngồi vào bên cạnh Nguyên Ánh, nhìn qua Hữu Trân: "Vị này là?"

"Chị là bạn của mẹ em, lần đầu gặp mặt, chị tên An Hữu Trân."

Hữu Trân mỉm cười, thanh âm trực tiếp lấn át sự ấp a ấp úng của Nguyên Ánh, khuôn mặt đẹp đẽ, mỹ lệ lại đầy khí khái: "À, Nguyên Ánh còn chưa nói tên em cho chị biết."

"Em là Bắc Điều Tỉnh Liên." Thiếu nữ mặt ửng hồng mà nhìn cô: "Chị đẹp quá đi, chị cũng đang học đại học sao?"

Hữu Trân nhìn qua Nguyên Ánh: "Tiểu Liên thật khéo ăn nói, chị đi làm được mấy năm rồi, năm nay đã 27, à phải, nói mới nhớ, Nguyên Ánh trông cứ như mỹ nhân 30, nhìn hai người giống như hai chị em vậy đó."

"Đúng rồi đúng rồi." Tỉnh Liên nghe thấy mẹ mình được khen càng cười vui vẻ hơn: "Bạn em ai cũng nói vậy hết á."

Người đang ngồi đều có thể nhìn ra Tỉnh Liên rất có cảm tình với Hữu Trân, dưới bối cảnh trong quán cà phê nhạc nhẹ, hai người trò chuyện thật vui vẻ, đặc biệt là Hữu Trân biết thiếu nữ thích ăn món điểm tâm ngọt lập tức gọi cho em một phần, thiếu nữ thậm chí còn chủ động trao đổi số điện thoại và email với Hữu Trân, Nguyên Ánh muốn ngăn cản lại tìm không ra lí do, chỉ có thể âm thầm lo lắng trong lòng.

"Nguyên Ánh sinh tiểu Liên khi nào nhỉ?" Nhìn thiếu nữ hạnh phúc ăn bánh gatô, Hữu Trân đột nhiên quay đầu hỏi Nguyên Ánh.

"Lúc 20 tuổi." Nguyên Ánh trước đó ở bên cạnh cơ hồ không hề lên tiếng, không ngờ Hữu Trân đột nhiên lại hỏi đến nàng.

Khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường với Nguyên Ánh: "Vậy ra Nguyên Ánh năm nay 38 tuổi, lớn hơn tôi tới 11 tuổi cơơơ." cố ý kéo dài âm cuối.

Nguyên Ánh không cần giải thích cũng hiểu ra ý của cô, nghĩ đến tối hôm qua bị cô gái nhỏ hơn mình 11 tuổi điên cuồng chiếm hữu, trên mặt bất giác hiện lên ửng đỏ mê người.

"Anou, Xin lỗi?" Ba cô gái đột nhiên đi đến cạnh ghế dài, trong đó một cô buộc tóc đuôi ngựa tiến đến liền nhìn chằm chằm Tỉnh Liên: "Chúng cháu là bạn học của Tỉnh Liên, xin hỏi hai người là người nhà của Tỉnh Liên ạ?"

Nguyên Ánh vội vàng vịn cái bàn đứng lên, nở nụ cười thân thiết với ba cô gái: "Cô là mẹ của Tỉnh Liên."

Hữu Trân chú ý sau khi ba người này tới, tiếu dung của Tỉnh Liên liền có chút miễn cưỡng, hoàn toàn không nhìn cô gái tóc đuôi ngựa kia, chỉ hỏi hai cô còn lại: "Chẳng phải các cậu còn ở tiểu trấn chơi sao? Đột nhiên đến đây làm gì?"

Hai cô gái kia thì lại không có gì kiêng dè, hi hi ha ha chào hỏi Nguyên Ánh và Hữu Trân, nói học tỷ đề nghị tới tắm suối nước nóng, 'học tỷ' trong miệng các cô chính là cô gái tóc đuôi ngựa.

Kế hoạch hôm nay của hai mẹ con Nguyên Ánh là về nhà, Tỉnh Liên cùng hai bạn học hàn huyên một chút liền chào cáo từ tỏ ý muốn về thu dọn hành lý, học tỷ kia có vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói được gì.

"Mẹ ơi, mẹ không khỏe sao? Hình như cũng không được vui nữa." Tỉnh Liên nhìn thấy mẹ mình bước đi kỳ quái nên có chút bận tâm.

"Mẹ không sao, để mẹ đi trả phòng, sẵn gặp chị Trân một lát." Nguyên Ánh gắng gượng bước đi, cố tỏ ra bình thường ở trước mặt con gái.

Lúc này Hữu Trân cũng kéo hành lý đi tới: "Vừa hay tôi cũng muốn về thành phố, Nguyên Ánh thế này lái xe không sao đó chứ?"

"Không..."

"Thôi ngồi xe tôi đi, dù sao tôi chỉ đi một mình, lái xe đường núi cũng không phải chuyện đùa, tiểu Liên cảm thấy thế nào?" Hữu Trân lộ ra vẻ lo lắng, quay đầu trưng cầu ý kiến của Tỉnh Liên.

Tỉnh Liên kiên định đứng bên cạnh chị Trân, nhưng trong nội tâm em đã có "chút tâm tư" muốn thân cận với chị gái này.

Tỉnh Liên không có kinh nghiệm lái xe, Nguyên Ánh mặc dù không muốn tiếp tục dính líu tới Hữu Trân, nhưng cũng biết tình trạng hiện giờ của mình thật không thích hợp lái xe, chỉ có thể đồng ý.

"Oa, xe đẹp quá, thật là kul ngầu!" Ánh mắt Tỉnh Liên sáng lóng lánh nhìn chiếc xe việt dã của Hữu Trân chạy tới trước cửa khách sạn, thân xe đen đậm dưới ánh mặt trời ánh lên sắc tím, xe được thiết kế vô cùng hiện đại bắt mắt, đến người không rành về xe như Tỉnh Liên cũng cảm thấy đẹp cực kỳ, Nguyên Ánh cũng có chút kinh ngạc.

"Thích là tốt rồi." Hữu Trân mở cửa xe bước xuống, giúp Tỉnh Liên đem hành lý bỏ vào cốp sau.

Hữu Trân kéo Nguyên Ánh qua, mở cửa xe bên ghế phụ lái đem người lấp vào: "Nguyên Ánh không khỏe, cứ lên xe trước chờ bọn tôi đi." Nói xong dắt theo Tỉnh Liên đi vào khách sạn nhờ hỗ trợ dịch vụ vận chuyển xe về nhà, kết quả hai người vừa vào, học tỷ kia liền ngăn các cô lại.

"Tiểu Liên, chị có lời muốn nói với em." Cô ta kéo cánh tay Tỉnh Liên, nhìn em với ánh mắt khẩn cầu.

Tỉnh Liên cũng không trốn tránh, mặt không thay đổi mím môi một cái. Hữu Trân buồn cười nhìn hai đứa nhóc này: "Không sao đâu tiểu Liên, cứ việc đưa chìa khóa và địa chỉ nhà em cho chị là được, để chị xử lý cho, giữa bạn học với nhau có lời gì cứ nói đi nhé!"

Cuối cùng Tỉnh Liên đành đi theo học tỷ kia, nhìn thần sắc em tựa hồ như muốn chấm dứt điều gì.

Hữu Trân một mình đi gọi dịch vụ vận chuyển, đại khái mất khoảng năm sáu phút, lúc trở lại xe vẫn không thấy bóng dáng Tỉnh Liên đâu.

Cô mở cửa xe ngồi vào ghế lái, Nguyên Ánh lo lắng bất an nhéo nhéo tay, cảm thấy lúc hai người ở riêng rất xấu hổ, không được tự nhiên hỏi: "Tiểu Liên đâu rồi?"

Hữu Trân nghiêng người dựa vào Nguyên Ánh, tay lập tức chạm vào phía dưới váy, không có quần lót ngăn trở, bàn tay liền trùm lên trên thảm cỏ thơm.

"A, xin đừng làm như vậy!" Nguyên Ánh phát ra một tiếng kinh hô, đè lại tay của cô, vội vàng nói: "Bị thấy được thì làm sao bây giờ!" Thế nhưng lực tay của cô gái này quả thực không hợp lẽ thường, Nguyên Ánh không có cách nào mảy may ngăn cản.

"Đừng có lộn xộn, trí nhớ Nguyên Ánh thật là kém quá đi, nếu như tôi không vui sẽ đưa ảnh chụp cho tiểu Sa xem đấy." Hữu Trân mỉm cười nói lời uy hiếp, ngón tay ở trên đồng cỏ xoa hai lần, rồi mới thò vào chân tâm tách ra cánh hoa non mềm: "Tiểu Liên có lời muốn nói với bạn học."

"Ưm" Nguyên Ánh nhịn không được hít vào một hơi, hạ thân vừa bị đụng một cái liền truyền đến đau đớn, thân thể cứng đờ nhịn xuống.

Một ngón tay nhẹ nhàng thò vào nhục động, cửa động tối hôm qua bị đâm tròn đã khôi phục, đút vào liền bị tầng tầng lớp lớp mị thịt cuốn lấy, cô gái cười khẽ: "Vẫn còn ươn ướt."

Nói xong cũng không đùa bỡn nàng nữa, rút ngón tay dính dịch thể cùng thuốc ra dùng khăn giấy lau sạch sẽ, lấy ra một chai thuốc đưa cho Nguyên Ánh: "Vật này bên ngoài không dễ mua được đâu, sau khi về nhà mỗi ngày phu nhân phải nhớ bôi lên hai lần mới được." Cô vừa nói vừa mở cửa xe: "Tôi đi tìm tiểu Liên."

Bên ngoài khách sạn là rừng núi chập trùng, Hữu Trân lượn quanh nửa vòng lớn, đang định đi ngang qua lùm cây cao hơn đầu người, chợt phía sau truyền đến lời quyết định của ai đó.

"Tóm lại chúng ta đã kết thúc rồi."

"Tiểu Liên, đừng như vậy mà... Chị không biết là sẽ..."

Hữu Trân lui về sau một chút, đẩy ra chỗ nhánh cây tương đối thưa thớt, liền thấy hai cô gái ở nơi đó còn do dự, Lê Sa muốn rời khỏi, lại bị học tỷ kéo cổ tay.

"Vốn không phải vì chuyện đó, là do chúng ta không hợp nhau." Tỉnh Liên cau mày.

Học tỷ kia tựa hồ bị đả kích lớn, tiến lên một bước ôm lấy Tỉnh Liên, hôn lên đôi môi em.

"Chị làm gì vậy, không, thả tôi ra." Tỉnh Liên né trái né phải, nhưng tay từ đầu đến cuối vẫn bị học tỷ nọ bắt lấy, chạy không thoát được.

Hữu Trân không nhịn được cười, sao hai mẹ con nhà này đều thích nói câu đó vậy, mà dù sao cũng coi như người một nhà, cô nhẹ nhàng lui lại mấy mét, giả vờ như mới vòng qua, vừa cố ý giẫm mạnh giày thật lớn tiếng, vừa hô to: "Tiểu Liên? Em ở đâu?"

Tỉnh Liên nhất thời nhẹ nhàng thở hắt ra, lớn tiếng đáp lại: "Chị Trân, em ở đây."

Học tỷ nọ không thể không buông tay, Tỉnh Liên lập tức chạy tới nơi phát ra tiếng Hữu Trân, em lập tức bổ nhào vào người Hữu Trân, ôm chặt lấy cánh tay của đối phương.

Hữu Trân không ngờ đứa con gái nhu thuận của Nguyên Ánh lại là 'bách hợp', mà lại còn vừa mới chia tay, cô đưa biên lai vận chuyển cho Tỉnh Liên: "Chị lưu số điện thoại của em rồi, à, hai người nói chuyện lâu quá nên Nguyên Ánh hơi lo, bảo chị đi tìm em."

Tỉnh Liên nghĩ là Hữu Trân chỉ vừa đi tới, chắc sẽ không để ý.

Suốt hai giờ ngồi xe, Tỉnh Liên tìm đủ đề tài nói chuyện phiếm với Hữu Trân, Nguyên Ánh thì bất tri bất giác ngủ thiếp đi, cho đến khi xe đã vào nội thành.

"Tiểu Trân, cho bọn tôi xuống ngã tư phía trước là được rồi." Nguyên Ánh chỉ về hướng khu dân cư bên phải.

Sau khi xuống xe hai mẹ con nói lời cám ơn, Tỉnh Liên liên tục hứa hẹn lần tới sẽ tiếp tục nói chuyện phiếm với Hữu Trân, lúc này mới kéo vali rời đi.

Hữu Trân nhìn theo bóng lưng các nàng qua kính chiếu hậu, mỉm cười khởi động chân ga, không bao lâu sẽ gặp lại thôi, nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro