Chương 14: Khiến Em Thoải Mái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến lúc âm thanh đóng cửa phòng tắm truyền đến, Nguyên Ánh mới lấy lại tinh thần, ánh mắt lanh lợi chuyển động, vội vàng cất đồ trang điểm, sau đó xốc chăn nằm lên giường.

Nguyên Ánh biết sau khi Hữu Trân tắm xong nhất định sẽ sinh hoạt vợ chồng với nàng, nhưng hai ngày qua bọn họ đã làm đủ nhiều, sau cuộc ân ái đêm qua lẫn sáng nay, tiểu huyệt của nàng bây giờ vẫn còn ẩn ẩn đau, nếu nàng đi ngủ trước, chắc là Hữu Trân sẽ không muốn thôi? Thời điểm Hữu Trân mặc áo tắm đi ra ngoài, trước bàn trang điểm không một bóng người, vừa quay đầu liền nhìn thấy Nguyên Ánh đã đắp chăn nằm ngay ngắn trên giường.

Động tác lau tóc dừng lại, Hữu Trân nhìn chằm chằm cái đống đang nhô lên trong chăn, hai giây sau, khóe miệng chậm rãi gợi lên một độ cong thật sâu.

Thì ra là tiểu kiều thê của cô chờ không kịp.

Lại xoa xoa mái tóc ướt, Hữu Trân ném khăn lông vào đống quần áo, đi đến bên giường xốc chăn lên, lộ ra khuôn mặt kinh ngạc của Nguyên Ánh.

"Em...Cái đó, hôm nay em hơi mệt..." Thân hình người phụ nữ áp xuống, Nguyên Ánh làm sao mà không rõ ý cô, chạy nhanh lấy cớ thoái thác.

"Hửm?" Hữu Trân ngồi dậy, mắt đen nhìn chằm chằm thiếu nữ mang vẻ mặt mất tự nhiên dưới thân, dưới cái nhìn chăm chú sáng rực của cô, nàng lại chột dạ, thẹn thùng mà dời đi ánh mắt.

Nàng nằm lên giường nhanh như vậy, chẳng lẽ không phải muốn nhanh bắt đầu sao?

Trầm ngâm một lát, âm thanh trầm thấp của người phụ nữ vang lên.

"Vậy thì hôm nay, để chị khiến em thoải mái."

Nói xong, Hữu Trân liền nhấc váy ngủ tơ của nàng lên, nắm lấy vòng eo.

Bụng nhỏ trắng như tuyết cùng quần lót màu tím lộ ra, một ngón tay cợt nhả kéo lớp vải mỏng xuống tận khuỷu chân nàng, đem hai chân tách ra hơi đẩy lên phía trước, tiểu huyệt mọng nước không chút cố kị lọt vào tầm mắt cô.

"Thiếu, thiếu tướng..." Nguyên Ánh thẹn thùng không thôi, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang vùi giữa hai chân nàng, chỉ cảm thấy toàn bộ hộ khẩu đều lành lạnh.

"Chị... muốn làm gì?"

"Gọi Trân Trân." Hữu Trân rũ mắt chăm chú nhìn đóa hoa nhỏ phấn nộn gần ngay trước mắt, dứt lời, môi mỏng gợi cảm liền hôn xuống.

Nguyên Ánh khiếp sợ trừng lớn hai mắt, hoa huyệt mẫn cảm ra sức co rụt lại, nhất thời quên cả e lệ, ngơ ngác nhìn Hữu Trân giữa hai chân.

Cô hôn hai phiến môi nhỏ xong, lập tức ngậm lấy toàn bộ mút liếm như đang ăn cái gì đó vậy.

"A, không cần... Đừng mà, nơi đó bẩn lắm..."

Bị môi lưỡi nóng bỏng ngậm mút, hoa môi sung sướng không thôi, nhưng lý trí vẫn làm Nguyên Ánh lên tiếng ngăn cản.

Sao cô có thể ngậm nơi đó của nàng?

"Không bẩn, chẳng phải em đã tắm sạch sẽ rồi sao?"

Hữu Trân buông đóa hoa nhỏ trong miệng ra.

Hai cánh hoa dính nước bọt của cô ánh lên màu sắc lấp lánh, so với vừa rồi càng chọc cho người ta yêu thương.

"Nhưng mà..."

"Giữa vợ chồng như vậy là rất bình thường, thoải mái là được."

Bá đạo nói xong, Hữu Trân lại vùi đầu giữa hộ khẩu, lần này thậm chí còn vươn đầu lưỡi lướt qua kẽ hở đóa hoa.

"Α..."

Lần đầu tiên hạ thân bị 'ăn', Nguyên Ánh cảm thấy mình sắp ngất đến nơi, tâm sinh lý đều bị kích thích đến cực điểm.

Hình ảnh khuôn mặt ngự tỷ của Hữu Trân vùi đầu giữa hai chân nàng liếm láp hoa huyệt quá mức kích thích, nàng đã xấu hổ không dám nhìn, chỉ có thể nhắm mắt thừa nhận từng đợt khoái cảm mãnh liệt cô mang lại.

Đầu lưỡi linh hoạt của người phụ nữ thăm dò từng ngóc ngách trong hoa huyệt, dẫn tới một trận tê dại, miệng hoa không ngừng co rút lại, tựa như cái miệng nhỏ nhắn đang cùng cô hôn nồng nhiệt.

"A...a..."

Mật huyệt rất nhanh phun ra dịch thể, Hữu Trân đang liếm mút phát hiện một dòng chất lỏng sóng sánh tanh ngọt trào ra, nhả ra liền thấy cửa huyệt hồng nộn đã lóng lánh nước, hơn nữa một sợi chỉ bạc theo môi lưỡi của cô được kéo ra, treo trên không trung, hình ảnh hương diễm tràn đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro