Chương 2: Đêm Tân Hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bại bởi thiên kim Trương gia, kỳ thực các nhóm danh viện cũng không có gì quá tiếc nuối.

Nhưng lại không thiếu người ghen ghét, buổi tối hôm nay, mấy người phụ nữ tụ tập lại ngấm ngầm sau lưng đem Trương Nguyên Ánh bỡn cợt không đáng một đồng, nói nàng bất quá là ỷ vào địa vị gia tộc mới được chọn, hay lại Trương gia lấy tài lực uy hiếp, bằng không vì sao An thiếu tướng luôn giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc lại cưới nàng ngay khi kì giữ hiếu đi qua, vân vân...

Cũng có người nói Trương Nguyên Ánh kia thân thể mảnh mai, không nên chết dưới An thiếu tướng mới tốt, đưa tới hội chị em một trận cười vang.

Trong đó cô con gái của ông trùm thuốc lá là Lý Tuyền cười đến vui vẻ, nâng niu chiếc áo choàng lông vũ trên vai, lười biếng nói, "Cho nên nói, đừng buồn vội, chờ đứa vô dụng chết, chúng ta liền lại có cơ hội."

Mấy người kia sau khi nghe xong, nụ cười so với vừa rồi càng thêm càn rỡ.

Nhóm danh viện này tất nhiên sẽ không ủy khuất gả cho người ta thành vợ lẻ, nếu còn muốn gả cho An Hữu Trân, cũng chỉ có thể chờ chính thất kia biến mất.

Mà Lý Tuyền lúc này trong lòng đem các danh viện khác đang có mặt ở đây xem thường một lần, nghĩ thầm cho dù có cơ hội, đến lúc đó cũng sẽ của Lý Tuyền ta, không tới phiên các nàng.

<>

T

ại An công quán, những ngọn đèn neon lớn màu đỏ trang trí toàn bộ tòa nhà tráng lệ kiểu phương Tây, ở trong đêm tối phát ra hồng quang, toàn bộ trang viên tràn đầy không khí vui mừng.

Trong phòng tắm, sau khi tắm qua nước ấm Trương Nguyên Ánh cảm giác mọi mệt mỏi trong hôn lễ hôm nay tiêu tan hơn phân nửa, nhưng khi vừa lau người vừa nghĩ đến lát nữa phải động phòng hoa chúc, trong lòng lại khẩn trương. Nàng từ lâu đã nghe danh An thiếu tướng, trong lòng cũng yên lặng sùng bái, cùng cô tiếp xúc qua vài lần liền phát hiện mọi cử chỉ của cô rất có phong độ, cũng không thô lỗ như các quân nhân khác, mới quyết định gả cho cô.

Nhưng bọn họ rốt cuộc cũng không quá quen thuộc, tưởng tượng một chút nữa liền phải "Trần truồng đối diện nhau", nàng ngay cửa phòng tắm cũng ngượng ngùng không dám ra ngoài.

Lau khô thân mình đang muốn mặc quần áo, Nguyên Ánh mới phát hiện bản thân quên lấy áo ngủ, An Hữu Trân đang ở phòng ngủ chính ngoài phòng tắm, nàng không có khả năng cứ như vậy trần trụi thân mình đi ra ngoài, đành phải kêu cô hỗ trợ.

Nàng nhất định là quá khẩn trương, mới có thể ngay cả áo ngủ cũng quên lấy, một phát tắm rửa luôn!

"An... Thiếu tướng?" Do dự nửa ngày, Trương Nguyên Ánh dán ở trước cửa phòng tắm, thử hô một tiếng.

Không biết nên xưng hô gì cho tốt, vậy thì trước đó gọi thế nào thì giờ thế đó vậy.

"Sao vậy?" Hữu Trân đang ngồi trước án thư trong phòng ngủ sửa sang lại một phần văn kiện, nghe tiếng đáp.

"Em... quên lấy áo ngủ, ngài có thể lấy giúp em áo ngủ trong ngăn kéo tủ đồ được không?"

Nguyên Ánh căng da đầu nói, nghe thấy tiếng cô đẩy ghế dựa ra, tiếng bước chân ngày càng gần, nàng nhanh nhạy bồi thêm một câu, "Tùy tiện lấy cái nào cũng được!"

Ban ngày hầu gái của nàng đã giao đồ cho người làm của công quán, để họ sắp xếp đồ trong phòng ngủ.

An Hữu Trân mở tủ quần áo, trước kia trong này chỉ có đồ của một mình cô, phần lớn đều là trang phục có màu trầm đơn điệu hoặc quân trang, hiện giờ đột nhiên nhiều thêm sắc thái tươi đẹp của trang phục nàng, còn có mùi hương nhàn nhạt xa lạ, cô nhăn nhăn mày, nhất thời có chút không quen.

Áo ngủ! Hữu Trân mở ngăn kéo, bên trong là các kiểu áo ngủ rực rỡ muôn màu cuộn lại giống như chiếc cà vạt, phần lớn là hàng dệt tơ, cô tùy tiện chọn từ đó một chiếc áo ngủ màu tím trông dễ nhìn, đứng trước cửa phòng tắm gõ gõ.

Trương Nguyên Ánh nghe thấy tiếng mở ra một kẽ hở, duỗi tay tiếp nhận áo ngủ, "Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro