Chương 33: Ân Ái Trên Sô Pha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A ... ưm..." Mới bắt đầu đã kịch liệt như vậy làm Nguyên Ánh không kịp thích ứng, nhưng rất nhanh đã hòa theo nhịp điệu của cô, để mặc cô yêu thương hai bầu vú sưng to ướt át.

Bàn tay theo sườn xám men vào thăm dò, trực tiếp kéo quần lót nàng xuống, ngón tay lần tìm nơi bí ẩn giữa hai chân, chỗ đó đã ướt sũng nước.

Ba ngón tay thon dài đồng loạt vuốt ve vườn mật trơn ướt của nàng, Hữu Trân nhẹ thở gấp nói: "Cởi giúp chị."

Nguyên Ánh hiểu ý, đỏ mặt cởi quần cô, sau đó giải phóng thứ gậy sắt nóng rực giữa hai chân cô.

"Ngồi lên." Hữu Trân nâng eo nàng lên dang hai chân ra, đối mặt với cô ngồi xuống.

"Ở...ở chỗ này sao?" Nguyên Ánh khuôn mặt nhỏ nóng lên.

Ghế sô pha này không phải chỉ có thể chứa một người thôi sao?

"Hôm nay chị muốn ở chỗ này làm em."

Hữu Trân vỗ nhẹ bờ mông yêu kiều của nàng, trong mắt tràn đầy dục vọng không thể phủ nhận.

Xác nhận hôm nay sẽ ở chỗ này thử tư thế mới, Nguyên Ánh thuận theo điều chỉnh tư thế một chút, đỡ gậy thịt thô to của cô nhắm ngay cửa động mềm mại của mình, cắn môi ngồi xuống: "Ưm..."

Hai tháng chưa bị cắm vào, tư thế này càng làm tiểu huyệt bị căng ra, Nguyên Ánh vừa thở dốc vừa rên rỉ, mới khiến cửa động thít chặt như xử nữ nuốt vào hơn phân nửa gậy thịt.

Thấy nàng đã gần nuốt được côn thịt, Hữu Trân chủ động bóp eo nàng, điều khiển nàng nhả ra nuốt vào côn thịt, trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn: "Thật chặt..."

"Ưm... a a a..." Nguyên Ánh mắt hạnh mê ly, hai tay ôm cổ nữ nhân, tiểu huyệt bị cô khai phá từng tấc một, ngày càng đâm sâu vào trong hoa tâm, kích thích nàng cả người run rẩy.

"Thoải mái không?" Người phụ nữ thở hổn hển hỏi.

"Thoải mái... A..." Cô gái nhỏ âm thanh mị hoặc trả lời.

Đôi môi ấm áp của cô ngậm lấy môi anh đào của nàng quấn quýt giao triền, hai tay cường tráng ấn mông nàng làm càng mạnh, mấy chục cái đâm sâu khiến nàng ngửa đầu kiều mị hét lên.

Thân thể mềm mại dựa sát vào trên người cô, hai đầu vú đứng thẳng cách áo sơ mi kề sát trước ngực cô, tiểu huyệt bị cô khai phá càng cắn chặt cô không buông.

Hữu Trân ôm nàng, vòng eo tinh tế dùng chút lực, dễ dàng nâng nàng đứng lên, sau đó xoay người, đặt nàng trên sô pha, hai đùi nhỏ dán sát trước ngực cô.

Cô lại tìm được tư thế dễ dàng dùng lực, eo thon vừa nhấc, côn thịt rút ra hơn phân nửa, eo đẩy mạnh, côn thịt hầu như hoàn toàn đi vào trong cơ thể nàng.

"A ha~ a───" Nguyên Ánh cuối cùng không thể khống chế mà kêu to ra tiếng.

Mới vừa cao trào, mật huyệt lại bị cô tấn công thêm một đợt mới, cảm giác dường như cơ thể không còn là của mình.

Nhưng sau hai phút bị cắm làm trên sô pha, đôi mắt đẹp đã ngấn lệ còn cổ họng gần như mất tiếng.

Hưởng thụ tiểu kiều thê xinh đẹp dưới thân, Hữu Trân đè nặng nàng đâm sâu vài cái, sau đó ôm cả người nàng run rẩy đứng dậy, xoay người đưa nàng đến giường lớn mềm mại, côn thịt vẫn cắm trong huyệt nhỏ mất hồn, giơ tay cởi bộ sườn xám sớm đã nhăn nhúm ném sang một bên, lại cởi áo sơ mi của mình ném xuống dưới giường, đôi mắt nóng bỏng một kích thâm nhập, chính thức bắt đầu hưởng thụ bữa tiệc lớn chờ cô đã lâu.

Vốn tấm nệm đang lay động vững vàng có tiết tấu bỗng nhiên bắt đầu mãnh liệt đong đưa, cô gái nhỏ quyến rũ tận xương khó nhịn rên rỉ ngày càng lớn, giọng người phụ nữ khàn khàn thở dốc vang lên.

"Chị yêu em, Nguyên Ánh, chị yêu em"

5 năm tiếp theo, An công quán đón chào hai đứa nhỏ một nam một nữ.

Mấy chục năm nữa, An thiếu tướng vừa dẫn dắt quân nhân nỗ lực bảo vệ bình cho nhân dân thành Tùng Tây, vừa cùng vợ con sống thật hạnh phúc....

~HOÀN CHÍNH VĂN~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro