Ep 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, sau khi diễn xong Ahn Yujin lấy lý do sức khỏe nên về sớm. Wonyoung cũng chỉ dặn dò rồi thôi. Ahn Yujin vừa về nhà liền nằm dài trên giường, không phải vì mệt hay đau đầu như cô đã từng nói với Wonyoung và mấy người khác. Yujin nằm dài ra đó, muốn khóc cũng không khóc được nhưng trong lòng lại khó chịu vô cùng, nằm một lúc thì cô cũng ngủ mất.

Chiều hôm đó, như theo trên nhóm đã lên kế hoạch thì hôm nay họ có lịch đi chơi với nhau. Cả ba đã đến đông đủ cả rồi chỉ chờ mỗi cô. Yujin ngáp ngắn ngáp dài bước tới.

"Sao giờ này m mới đến"_Karina giương biểu cảm khó ở nhìn cô. Nếu không phải Yeji đưa ra cái giờ oái oăm này thì bây giờ Karina đang nằm ở nhà để nhắn tin với Winter rồi, đã thế còn Yujin còn bắt cô chờ nữa tâm trạng nào vui cho nổi.

"T ngủ quên"_Yujin không một biểu cảm gì trên mặt nói, nhìn thì cũng giống như bình thường thôi nhưng sáng nay xảy ra gì và nhìn Yujin như vậy chỉ có Chaewon biết thôi.

"Thôi chúng ta đi"_Chaewon vẫn như thường lệ, vui vẻ khoác tay Yujin đi. Hai người kia cũng thuận vậy mà đi theo sau hai người họ. Lúc này, Chaewon mới cảm nhận được tâm tình phức tạp của Yujin. Nếu như bình thường cô không phải thuộc dạng lạnh băng không nói chuyện như vậy nhưng giờ lại rơi vào dạng này rồi. Yujin giống như cô đang trầm tư suy nghĩ cái gì đó, người cô đang ở đây đi chơi với bạn bè như đầu óc lại đắng đo suy nghĩ về việc sáng nay cũng như về mối quan hệ của cô và chị và mối quan hệ giữa chị và Yena.

Tối hôm đó, thường thì sau những buổi đi chơi thì Yujin thường có tâm trạng rất thoải mái rất dễ chịu nhưng hôm nay lại chẳng thoải mái dễ chịu chút nào. Cảm giác bức rức khó chịu cứ lâng lâng trong người. Cô muốn ngủ cũng không ngủ được, chỉ biết nằm đó.

Ngày hôm sau, vốn dĩ là ngày chủ nhật Yujin có rất nhiều kế hoạch để xả stress cũng như nghỉ ngơi thư giãn. Nhưng đột nhiên hôm nay cô chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm một chỗ trong phòng. Ngay cả điện thoại cũng không muốn đụng đến.






Bên Yujin là vậy nhưng bên Wonyoung lại khác. Chị và Yena lâu ngày không gặp nên dành cả nguyên ngày chủ nhật để đi chơi với nhau, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời, vui vẻ vô cùng. Rất khác với bên Yujin lúc này. Họ đi chơi cùng nhau, chụp rất nhiều rất nhiều hình chung rồi đều up chúng lên mạng xã hội.







Điện thoại Yujin lại hiện lên thông báo, cô lười nhát mở lên xem thì thấy thông báo "Jang Wonyoung vừa đăng một ảnh" cô vẫn theo thói quen thường click vào xem. Ánh mắt cười của Ahn Yujin bỗng chốc trở nên sâu thẳm nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị post của Wonyoung. Đột nhiên Yujin cảm thấy vốn dĩ, bản thân chỉ là học muội của Wonyoung thôi, hai người không có mối quan hệ rõ ràng chỉ là người này làm rồi người kia đáp thôi. Còn người kia, cô cũng nghe Minjeong nói rồi, họ là hàng xóm với nhau, cùng nhau lớn lên. Giữa họ có một cái gì đó, chứ không phải chỉ là bạn bè bình thường. Không biết tự bao giờ, mắt của Yujin ướt nhòe đi. Từ sau vụ kia, thì Yujin chưa từng thích ai nhiều đến như vậy cả. Tuy đây không phải lần đầu cô thích một người như vậy nhưng cũng đã lâu rồi mới có cảm giác như vậy, vậy mà...

Chẳng mấy chốc, ngày thứ hai cũng đã tới. Yujin vẫn như đầu năm nhưng hôm nay lại không có sức sống như thường bữa. Cô vào lớp cứ gục mặt xuống bàn mà ngủ, không nói chuyện gì cả. Chaewon nhìn chỉ biết thở dài, Chaewon cũng biết Yujin bây giờ rất khó chịu, cô muốn được yên tĩnh.

"Hôm nay có môn Địa, nếu không được thì tới tiết xuống phòng y tế đi"_Chaewon để cho cô một hộp sữa lên bàn. Thấy tình trạng lại này lại xảy ra một lần nữa thì bản thân Chaewon chắc chắn rằng Yujin không có hứng làm gì nói chi là ăn sáng.

"Ừm"_Câu trả lời đáp lại rất khẽ. Nhưng có lẽ Chaewon cũng nghe được rồi nên cũng không nói gì hay hỏi gì thêm chỉ im lặng ngồi bên cạnh Yujin uống hộp sữa của mình.

Bên này, Wonyoung hôm nay không thấy Yujin đến tìm mình nên có chút lo lắng không yên. Đây có thể được xem là Wonyoung có gì đó với Yujin hay chỉ là đã quen với sự hiện diện của cô thôi.

"Lo à?"_Sullyoon ngồi bên cạnh thấy Wonyoung thấp thỏm không yên thì bèn buộc miệng hỏi.

"Ừm"_Wonyoung bất giác trả lời

"Không phải là không rõ ràng sao, con bé có khi suy nghĩ gì đó rồi sao"_Sullyoon nhìn chị nói, Sullyoon thật sự không hiểu rõ được Wonyoung thật sự nghĩ gì, chẳng phải là Yena về rồi sao, tại sao vẫn muốn Yujin, rõ ràng là hôm qua hai người đi chơi vui vẻ lắm mà. Người ngoài như Sullyoon nhìn vào cũng biết rằng là cả Yujin và Yena đều thích Wonyoung nhưng sao chị chẳng thể cảm nhận gì được vậy. Yena thì không nói đi, nhưng Yujin thì làm sao. Con bé thích chị như vậy mà, chưa gì đã phải uncrs nhường cho người khác rồi sao?

"Sullyoon, không cần nói nữa"_Winter bước vào, vẻ mặt khó chịu lên tiếng. Không phải là Winter muốn gây sự gì cả. Chỉ là bản thân nàng thấy bất bình cho Yujin thôi, Wonyoung nếu ngay từ đầu đã không thích thì đừng gieo hi vọng như vậy, tự nhiên Yena vừa về liền bỏ Yujin, chẳng phải xem con bé là thế thân cho Yena sao. Winter thật sự không thể hiểu được Wonyoung. Ai trong nhóm bạn của Wony có ai mà không biết chị và Yena là loại quan hệ gì, tại sao lại tha thiết, lưu luyến thêm Yujin làm gì.

"Nếu Yena đã về rồi thì mày đi tìm Yena đi, không cần lo cho Yujin"_Winter dứt khoát nói. Wonyoung bất giác ngơ một lúc. Bây giờ chị mới nghĩ là không phải là Yujin thích mình chứ. Nhưng đang suy nghĩ thì Yena đã tìm đến chị.

"Wony, chúng ta đi ăn sáng thôi"

Wonyoung thoát khỏi suy nghĩ đó mà chạy ra cửa, sánh vai đi cùng Yena đi ăn sáng. Sullyoon và Winter nhìn cảnh đó mà khẽ lắc đầu. Rõ ràng trong chuyện này người thiệt thòi nhất là Yujin.

Ở dưới canteen, Yena nắm tay Wonyoung kéo đi và hành động này vô tình được Yeji và Karina nhìn thấy. Thì liền biết rằng có chuyện rồi, cộng thêm cái post hôm qua của cô nữa thì liền chắc chắn rằng như thế.

Đúng theo lời Chaewon nói, tiết địa Yujin liền lấy cớ xuống phòng y tế, lúc ở hành lang vô tình đi lướt qua nhau.

"Yujin đâu rồi?"

"Dạ bạn ấy bệnh nên xuống phòng y tế rồi Jang học tỷ"_Chaewon lên tiếng nói với Wonyoung

Sắc mặt Wonyoung thay đổi, chị bèn nghĩ tại sao lại xuống phòng y tế, bệnh gì cơ chứ, chẳng lẽ là không ăn nên bệnh đau bao tử tái phát rồi chăng. Chị thấy vậy liền bỏ lớp lại cho lớp trưởng quản mà xuống phòng y tế tìm người. Vừa mới đến phòng y tế thì liền bắt gặp Yujin, hai người ngây người nhìn nhau một lúc.

"Chị đang dạy mà sau xuống đây"_Yujin có hơi bất ngờ khi thấy Wonyoung ở đây, không phải là đang bị gì nữa chứ.

"Chị lo cho em nên xuống"_Wonyoung không nói gì nhiều chỉ nói một câu khiến Yujin đơ ra mất vài giây rồi cười một cái. Không phải là vì vui vì hạnh phúc nên mới cười mà là vì đau nên mới cười. Rõ ràng là thanh mai trúc mã của chị về rồi sao chị vẫn cứ thích gieo hi vọng cho em chứ.

"Em có sao không?"

"Có phải là lại đau bao tử không?"_Wonyoung lo lắng kiểm tra khắp người Yujin. Nhìn Wonyoung như vậy tim Yujin như có gì đó đâm vào đau đớn vô cùng.

"Em không sao chỉ thấy hơi mệt thôi"

"Vậy em nghỉ ngơi cho tốt nha, chị dạy xong sẽ xuống tìm em"

"Không được trốn chị"_Wonyoung thời khắc này dường như đã biết Yujin nghĩ những gì, chi bằng nhân cơ hội này làm rõ về mối quan hệ của mình và cô. Nói rồi chị liền chạy về lớp tiếp tục giảng dạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro