#36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày đi chơi ở Busan thì tình cảm của cô và em cũng tăng lên rất nhiều

Hôm nay, cô cũng đưa em đi làm như mọi khi, một tay cô cầm lái một tay nắm lấy tay em

Vừa dừng đèn đỏ cô liền hôn tay em một cái, ánh mắt đầy vui vẻ nhìn lấy em “Em có biết tại sao chị thích lái xe bằng một tay không?”

Em lắc đầu tỏ ý không hiểu “Em không biết?”

Cô nhếch môi cười cười vừa hôn lên tay em vừa nói “Vì như vậy chị mới có thể nắm được tay em”

Em cười bất lực với cô nhưng trong lòng em thì vô cùng vui vẻ

Cô dừng xe trong bãi đổ rồi cùng em vào thang máy, cô vẫn nắm tay em suốt cả quãng đến khi tới tầng em làm việc thì mới luyến tiếc buông ra

Cô nhìn theo em rồi nói vọng ra “Lát ăn trưa nha em”

Em xoay người đưa dấu ok với cô

Thang máy vừa đóng lại cô đã thầm nhẩm tính “Còn mấy ngày nữa là sinh nhật Wonyoungie rồi phải mua gì đó rồi làm em ấy bất ngờ mới được”

Cô vừa lẩm bẩm tính toán vừa hí hửng cười nhưng thang máy tầng làm việc của cô vừa mở ra một giọng nói vang lên đã khiến nó tắt ngủm

“Mấy hôm nay không có em làm phiền nên có vẻ như chị rất thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc bên cô vợ nhỏ của mình nhỉ, Yujin”

Cô ngước lên nhìn Leeseo đang đứng đối diện mình, cô nhíu nhíu chặt mày lại “Leeseo, em tới đây có việc gì vậy?”

Leeseo khẽ nhếch mép cười “Lấy lại thứ vốn dĩ thuộc về em”

Cô im lặng bước ngang qua Leeseo rồi đi vào văn phòng của mình

Leeseo thấy thế thì liền ung dung bước theo sau đợi cô ngồi xuống liền lập tức đặt lên bàn tập hồ sơ mà mình mang theo

Cô nhìn dòng chữ trên tệp hồ sơ thì liền vui vẻ trở lại “Dự án này chị theo lâu lắm rồi, sao em có được nó?”

Leeseo vắt chân phải lên chân trái, khoanh hai tay trước ngực rồi nhìn Yujin

“Chị nghĩ em là ai chứ”

“Dự án này sẽ là của chị, chỉ cần…”

Leeseo bỏ lửng câu nói khiến Yujin vội vã hỏi “Chỉ cần gì?”

Leeseo nghiêng nhẹ đầu một bên mày khẽ nhếch lên “Chỉ cần chị ly hôn với Jang Wonyoung dự án này sẽ là của chị”

Nụ cười trên môi của cô liền lập tức tắt đi, cô nghiêm mặt nhìn Leeseo

“Chị làm sai những gì chị hứa với em là chị không đúng”

“Nhưng em dùng hợp đồng dự án để bắt ép chị phải ly hôn Wonyoung thì không thể”

Cô đưa tay trực tiếp tiễn khách “Em về đi”

Leeseo đứng dậy tay vỗ vỗ lên bảng hợp đồng trên bàn “Em để nó ở đây, chị cứ suy nghĩ thật kỹ đi”

Không đợi cô đáp lời Leeseo đã ung dung bước đi trên môi nở một nụ cười đầy bí hiểm

“Vài hôm nữa sinh nhật cô ta sao?”

“Muốn vui vẻ hạnh phúc bên cô ta sao?”

“Không có cửa đó đâu”

Leeseo rút điện thoại ra gọi cho ai đó sau đó nụ cười trên môi cô càng sâu hơn “Đến lúc đó chị sẽ chọn giữa công ty hay là cô ta đây, Ahn Yujin”

Cô nhìn hợp đồng dự án trên bàn thì nhíu chặt mày lại

“Chỉ là một hợp đồng cũng chỉ là tiền thôi mà”

“Nó chẳng là gì so với Wonyoung cả”

“Cùng lắm là kiếm ít một chút thôi”

“Đúng vậy, Wonyoungie mới là thứ quý giá nhất trên đời này”

Một lúc sau liền cầm lấy nó bỏ toàn bộ hợp đồng dự án vào máy huỷ giấy

Sau đó liền vui vẻ lấy điện thoại tìm nhà hàng

“Oh nhà hàng xoay này nhìn xuống thành phố thì rất lãng mạn chọn nó”

Sau đó lại lướt tìm mẫu bánh sinh nhật đẹp để làm

“Mẫu này đẹp nè”

Rồi lại lướt tìm quà sinh nhật cho em, cô tìm thấy bộ trang sức gồm sợi dây chuyền, lắc tay, bông tai và nhẫn hình trái tim được đính kim cương ở viền vô cùng đẹp mắt

Cô liền nhanh chóng ấn thanh toán đặt nó rồi note lại yêu cầu ngày giao hàng 31/8

Rồi lại vui vẻ xoay ghế ra nhìn bên ngoài “Sinh nhật Wonyoungie”

Em vừa bước vào văn phòng anh đã nhanh chạy tới hỏi “Wonyoung, em đi đâu mấy hôm nay vậy?”

Em hơi nhíu mày khó hiểu nhìn anh “Ờ…”

Chị đồng nghiệp liền đẩy ghế tới gần, quan sát từ trên xuống dưới em một vòng phát hiện trên cổ em có nhiều dấu vết đỏ dù đã cố che đi nhưng cũng không thể thoát khỏi ánh mắt trải đời của chị

Chị liền cười hì hì rồi ôm lấy em “Ôi Wonyoung, em ghê lắm nha, có bạn trai từ bao giờ mà không nói với chị”

Em vội xua tay phủ nhận “Đâu có, em làm gì có bạn trai”

Chị đồng nghiệp cười híp mắt, đưa mắt nhìn về dấu hôn trên cổ của em “Thế những dấu này là gì? Đừng nói với chị là em bị muỗi cắn nha”

Sunghoon trố mắt nhìn chị rồi nhìn em như muốn chờ câu trả lời từ em

Em vội lấy tay che đi nó nhưng hành động này như câu trả lời khẳng định của em

Anh có cảm giác thở không thông vội nắm lấy tay em kéo đi vô cùng mạnh bạo khiến cổ tay em có dấu đỏ lên thấy rõ

Em la lên “Sunghoon, Sunghoon em đau, buông em ra nào”

Anh kéo em vào một góc thang bộ rồi mới buông em ra, ánh mắt anh đỏ lên nhìn em

“Em quen ai?”

“Đừng nói với anh là em cùng cô ta nha”

“Em có bị điên không?”

“Cô ta đã có bạn gái rồi em với cô ta chỉ là kết hôn giả mà thôi”

“Hơn nữa còn là con gái, em không thấy tởm sao?”

“Tại sao em không chọn anh chứ?”

Câu nói vừa dứt anh đã ăn trọn một cái tát bên mặt từ em, mắt em hơi đỏ lên, khoé mắt có chút ngấn lệ

Em buồn và vô cùng thất vọng vì một người anh đã cùng em lớn lên nhưng bây giờ lại có thể nói ra những lời đó

“Sunghoon, anh nghe cho rõ em yêu ai và em ở bên cạnh ai là quyền của em”

“Anh không có quyền can thiệp và xen vào”

“Em thất vọng về anh”

Nói rồi em liền quay lưng rời đi, em khẽ nuốt nước mắt của mình vào bên trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro