#38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leeseo nhìn cô với ánh mắt đầy thách thức, nụ cười trên môi cô càng lúc càng đậm hơn “Sao chị chọn như thế nào?”

Sau đó cô khẽ nhún vai một cái

“Mà thật ra chị cũng đâu cần phải suy nghĩ làm gì”

“Chỉ cần rời xa cô ta thì chị sẽ giữ được công ty, còn có dự án tiền tỷ trong tay hơn nữa còn có em”

“Không phải là quá có lợi hay sao cơ chứ?”

“Lợi hại thấy rõ mà”

Cô nhíu chặt mày lại quay người lại vừa bước được vài bước thì Leeseo lại tiếp tục lên tiếng

“Chỉ cần chị rời khỏi đây ngày mai em sẽ lập tức tổ chức họp cổ đông miễn trừ chức vụ giám đốc của chị”

Cô quay người nhìn Leeseo, nhếch mép cười

“Cổ phần của em chỉ ngang bằng chị mà thôi, Leeseo à”

“Em nghĩ các cổ đông sẽ dễ dàng đứng về phía em sao?”

Leeseo giả vờ trầm tư rồi lại cất tiếng

“Có lẽ”

“Nhưng mà ai cũng chỉ nghĩ đến tiền mà thôi, bọn họ cũng không ngoại lệ”

“Chị thử nghĩ xem nếu bọn họ biết được vị giám đốc điều hành đáng kính của họ lại vứt bỏ hợp đồng dự án với lợi nhuận hơn 1 tỷ Won chỉ vì một cô gái còn là nhân viên vừa qua thử việc của công ty thì họ sẽ làm gì nhỉ”

Leeseo vừa nói vừa quan sát biểu hiện trên gương mặt của cô, vừa nói tới đây gương mặt cô đã trở nên đỏ hơn, ánh mắt vô cùng giận dữ nhìn cô. Leeseo đạt được đúng ý lại tiếp tục nói

“Em thật sự không biết họ sẽ làm gì với cô vợ bé nhỏ của chị nữa”

Cô lao đến nắm lấy cổ tay của Leeseo mà đưa lên

“Chị cấm em động đến hay tổn thương đến em ấy nếu không đừng trách chị, ngay cả em chị cũng có thể đánh”

Tuy miệng nói như vậy nhưng nếu thật sự xuống tay với Leeseo người mà cô từng yêu đậm sâu là điều rất khó

Cô cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang sẵn sàng bộc phát bên trong mình nó có thấy rất rõ ràng qua ánh mắt đang đỏ ngầu lên và những gân tay đang nỗi ở mu bàn tay của cô

Leeseo khẽ nhếch nhếch một bên mày, trên môi vẫn là vẫn duy trì nụ cười nữa miệng

“Đâu phải là em làm”

“Chị tức giận với em thì được gì cơ chứ”

“Mà em tin chị cũng không nỡ làm gì em đâu đúng không, Yujinie của em”

Vừa nói dứt câu Leeseo liền vòng tay ôm lấy cổ của cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn

Cô có chút bất ngờ vì hành động vừa phát sinh của Leeseo nên đã đứng hình mất vài giây đến khi cô lấy lại được ý thức thì liền lập tức đẩy Leeseo ra khỏi người mình

Tuy chỉ là ngắn ngủi như vậy thôi nhưng cũng đã đủ khiến Leeseo vô cùng hài lòng khi nhìn thấy đồng bọn của mình ở gần đó đưa dấu ok và lái xe nhanh chóng rời đi

Leeseo khẽ nhếch mép cười rồi nhìn Yujin

Cô nhanh chóng đưa tay lau đi dấu son môi trên miệng mình, ánh mắt khó hiểu nhìn lấy Leeseo “Em đang làm cái trò gì vậy, Leeseo?”

Leeseo trưng ra ánh mắt đầy hiển nhiên nhìn cô

“Thì làm việc mà những người yêu nhau làm”

“Chỉ là hôn thôi không phải giữa em và chị còn phát sinh nhiều việc thân thiết hơn thế nữa rồi cơ mà”

“Sao chị ngại à”

Em vừa tới nhà hàng đã được nhân viên hướng dẫn vào căn phòng mà cô đã đặt trước, em có chút bất ngờ cả căn phòng đều được bày trí rất nhiều hoa và bong bóng, ở giữa còn một chiếc bánh kem, em nhìn và thầm đánh giá “Không giống bánh mua ở ngoài lắm”

Ở giữa phòng có một chiếc bàn chỉ có hai chiếc ghế duy nhất dành cho cô và em, bên trên còn bày biện nến thật rất là lãng mạng, bên ngoài là cửa sổ cao có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh sắc của Seoul

Phục vụ kéo ghế cho em ngồi xuống “Cô Ahn đã dặn trước rồi, cô ngồi đợi cô ấy sẽ rất nhanh sẽ quay lại”

Em hơi gật đầu đáp lời “Vâng tôi biết rồi ạ”

Phục vụ rời đi, bỏ lại một không gian to lớn đầy yên tĩnh, em đưa mắt nhìn ra bên ngoài, bầu trời từ sáng lại rồi chuyển dần sang tối, ánh mặt trời nhường chỗ cho ánh sao đêm “Yujin, sao đi lâu vậy nhỉ?”

Bên ngoài có tiếng bước chân vọng vào, em vui vẻ cười rồi đứng dậy “Yujin” nhưng khi quay lại thì lại không phải là người em mong chờ, nụ cười trên môi em tắt dần

Sunghoon giương nụ cười khổ “Nhìn thấy anh khiến em thất vọng đến vậy sao, Wonyoung?”

Em quay mặt đi chỗ khác một chút cũng không muốn đáp lời anh

Anh chầm chậm bước tới ngồi vào vị trí duy nhất còn lại đối diện em “Em đừng như vậy, anh sẽ rất buồn đó”

Em nhíu mày nhìn anh “Sunghoon, chỗ đó là của Yujin, hôm nay em không muốn cãi nhau anh rời đi đi”

Anh lắc nhẹ đầu “Anh tới là để chúc mừng sinh nhật em, anh cũng không muốn cãi nhau”

Em khẽ nhắm mắt, hít một hơi “Sunghoon, em đang đợi Yujin, anh chúc mừng sinh nhật em, em xin nhận bây giờ anh đi được rồi”

Anh nhếch mép cười nữa miệng, anh đặt điện thoại của mình lên bàn rồi đẩy tới cho em xem “Yujin cô ta đi với bạn gái của cô ta rồi, cô ta sẽ không đến đây đâu, em đợi cũng vô ích”

Em nhìn vào điện thoại nhìn hình ảnh Leeseo đang ôm, hôn cô vô cùng sắc nét và rõ ràng thì không khỏi nhíu mày nhẹ, gương mặt có chút biến sắc nhưng em vẫn cố tỏ ra mình đang rất bình tĩnh

Ở bên dưới bàn, tay em đang khẽ nắm chặt lấy bộ váy lễ phục đắt tiền của mình và trong lòng đang cố gắng thuyết phục bản thân mình

“Mình phải tin Yujin, chị ấy sẽ không làm việc có lỗi với mình”

“Mình phải tin chị ấy”

“Nhất định phải tin chị ấy”

Anh đưa tay chống cằm rồi nhìn biểu hiện của em thì không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng

“Anh biết, anh có nói gì em cũng không tin vậy thì anh sẽ ở đây cùng em đợi”

“Chỉ cần cô ta tới anh sẽ đi liền ngay lập tức”

Em biết không cách nào thuyết phục anh rời đi mà lúc này em thật sự cũng không muốn ở đây một mình, có vài ánh mắt cứ nhìn về phía em khiến em có chút không thoải mái khi ở đây nên đành im lặng xem như là sự đồng ý với anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro