#46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với số bằng chứng mà cô, Yena và Hen thu thập thì cảnh sát nhanh chóng khởi tố Leeseo và Sunghoon cùng một vài người liên quan

Trong phiên toà, cô ngồi bên dưới ánh mắt nhìn Leeseo đầy xót xa cô không khỏi tự trách trong lòng "Nếu mình có thể rõ ràng một chút mọi chuyện sẽ không trở nên tồi tệ như bây giờ"

Cô xiết chặt tay mình lại thành nắm đấm rồi liên tục đấm lên chiếc ghế gỗ mình đang ngồi, tiếng động phát ra khiến em chú ý, em nhanh chóng nắm lấy tay cô để giữ lại, nhìn đầu khớp tay xưng đỏ, có vài chỗ đã có dấu vết ứa máu thì không khỏi đau lòng

Em nhẹ nhàng thổi lên đó, khoé mắt rưng rưng như sắp khóc "Có đau lắm không?"

Cô nhìn em cũng không khỏi đau trong lòng, cô đưa tay lên chạm nhẹ vào má của em "Chị không sao đâu"

Em áp má mình lên tay cô rồi ngước mắt nhìn cô, nước mắt em khẽ rơi "Em biết chị đang rất buồn nhưng em xin chị đừng tự làm tổn thương bản thân mình có được không? Chị như vậy em sẽ rất đau lòng lắm"

Cô khẽ bậm môi dưới của mình rồi chầm chậm đặt nụ hôn nhẹ lên mắt của em mặc cho ở đây là toà án và xung quanh có rất nhiều người và phóng viên đang chú ý đến họ "Chị xin lỗi"

Em lắc nhẹ đầu rồi ôm lấy cô, tay vỗ vỗ lấy tấm lưng gầy to lớn như một cách an ủi "Em không cần chị xin lỗi, em chỉ cần chị có gì cũng có thể nói với em đừng giấu tất cả ở trong lòng mình như vậy là được rồi"

Cô gật nhẹ đầu cũng như đáp lại cái ôm của em "Chị biết rồi, chị hứa dù là bất cứ chuyện gì chị cũng sẽ chia sẻ với em được không?"

Em cười nhẹ "Là chị nói đó"

Cô ôm lấy em chặt hơn "Được, chị hứa. Vậy thì nín khóc nhé, mèo con của chị"

Em buông cô ra, đưa tay lau đi nước mắt của mình, vừa lau vừa bĩu môi với cô "Hừ, ai là mèo con chứ?"

Cô bật cười vì bộ dạng giận dỗi của em, cô đưa tay chạm lên đầu mũi của em "Em không giống mèo là mèo giống em"

Em liếc mắt nhìn cô, tuỳ bộ dạng như vậy nhưng trong lòng em thì vô cùng thoải mái "Chị cười được là tốt rồi"

Cô nắm lấy tay em mà cười nhẹ, cô hiểu được dụng ý của em "Yên tâm chị không sao, nhưng chị cần làm một điều mà chị cảm thấy nên làm, mong em có thể hiểu cho chị"

Em khẽ chớp mắt rồi gật gật đầu "Chị cần là điều chị muốn làm em điều sẽ tin tưởng và ủng hộ"

Cô cười rồi đặt một nụ hôn lên môi em như một lời hứa hẹn "Chị yêu em" sau đó cô đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi mà bước lên phía trước

Cô chắp tay hơi cúi người chào Chủ Toạ phiên toà và bồi thẩm đoàn "Xin chào, tôi là Ahn Yujin là đương sự trong vụ kiện này, tôi xin có vài lời muốn nói"

Sau khi được sự cho phép chủ toạ, cô khẽ thở nhẹ ra rồi nhìn lấy Leeseo đang ngồi đối diện

"Leeseo, chị yêu em"

"Chị từng rất yêu em"

"Việc tình cảm giữa hai chúng ta rạn nứt vốn đã là việc từ trước"

"Chỉ là hai chúng ta cố chấp không nhìn nhận nó, không đối mặt với nó mà thôi"

"Và nó càng không liên quan đến bất cứ ai, cũng không liên quan đến việc Wonyoung xuất hiện"

"Việc em trở nên như bây giờ một phần lỗi là do chị, là do chị thiếu quyết đoán, không thẳng thắn mới khiến tất cả mọi chuyện đi đến ngày hôm nay"

"Còn em phạm sai thì nên chịu trừng phạt của pháp luật"

"Đây là đơn thỉnh cầu xin giảm án phạt của chị dành cho em"

"Chị mong em có thể buông bỏ tất cả mọi chuyện làm lại từ đầu"

Cô hơi nghiêng đầu nhìn Sunghoon đang ngồi cạnh Leeseo mà nói "Sunghoon cả anh cũng vậy, tôi tin Wonyoung cũng không muốn anh lầm đường lạc bước"

Sunghoon im lặng không nói gì, chỉ quay đầu nhìn xuống bên dưới, ánh mắt hướng về nơi em đang ngồi

Em như cảm nhận được ánh mắt của anh nên cũng nhìn đáp lại, em hơi khẽ gật đầu như một cách tán thành lời mà cô vừa nói thay mình

Sunghoon thu hồi lại ánh mắt rồi lại nhìn về phía cô, môi anh khẽ mấp máy hai từ "Cảm ơn"

Cô đưa bức thư thỉnh cầu cho Thư Ký của Chủ Toạ phiên toà, sau khi xem xét các tình tiết vụ án, đơn cầu xin giảm án của nguyên đơn và việc thành khẩn hối lỗi của bị cáo, mức án phạt từ 5 năm tù được chuyển thành 3 năm án treo và tiền phạt mỗi người là 100 triệu won

Cô sau khi nghe xong án phạt thì không khỏi thở phào nhẹ nhỏm, tảng đá đặt trong lòng cô suốt thời gian qua cuối cùng cũng được gỡ bỏ

Cô xoay qua mỉm cười nhìn em, em cũng nhìn cô mà cười đáp lại

Cô nắm lấy tay em, cả hai đi dọc trên bờ biển đầy cát trắng xoá, biển xanh ngắt, cùng ánh hoàng hôn phủ lên từng bước chân của họ

Đang bước đi thì cô bỗng quay người đối diện với em, mắt nhìn em trìu mến, chân bước lùi phía sau theo nhịp chân của em

Em thấy vậy thì lắc lắc đầu "Chị đi đàng hoàng đi, như vậy sẽ bị té đó"

Cô cười cười với em "Chị muốn đi như vậy để nhìn ngắm em thật kỹ, ngắm em thật lâu"

Em biết cô lại giở trò bướng bỉnh nên đã dừng lại mà không bước tiếp nữa "Chúng ta còn rất nhiều thời gian, chị nhìn nhiều quá sẽ bị ngán đó"

Cô đưa tay chỉnh lại những sợi tóc của em bị gió thổi bay tán loạn "Ngắm em cả đời chị cũng sẽ không bao giờ chán"

Em bĩu bĩu môi "Chị không chán nhưng em chán"

Cô cười cười nhẹ rồi quỳ một chân xuống đất rồi nhanh chóng lấy từ trong túi ra một chiếc hộp bên trong có đựng một cặp nhẫn "Vậy thì mong em hãy chán chị"

Em nhíu nhíu mày nhìn cô "Có ai lại cầu hôn như chị đâu chứ?"

Cô cười đến híp mắt "Vậy chị phải nói như thế nào đây ạ? Xin cô giáo Wonyoung chỉ giáo cho"

Em khoanh tay bộ dạng đắc ý "Chị phải nói như em nè "Em rất yêu chị, em mong có thể cùng chị bước đến cuối cuộc đời này, không biết chị có đồng ý kết hôn với em không?""

Cô không lặp lại câu nói của em mà khẽ nhếch miệng cười tinh nghịch "Chị đồng ý" rồi rất nhanh đeo nhẫn vào ngón tay áp út của mình

Em lúc này mới biết mình bị cô lừa thì không khỏi lườm cô "Chị lừa em"

Cô đứng dậy nắm lấy tay em rồi đeo chiếc nhẫn còn lại vào ngón tay áp út của em "Không giở chút thủ đoạn thì làm sao có được vợ"

Em cười đầy bất lực rồi đưa tay ôm lấy cô "Số em là phải dính phải người ma mãnh như chị rồi"

Cô cũng đưa tay ôm lấy em "Mẹ đã chọn em cho chị, không những kiếp này mà kiếp sau kiếp sau nữa, kiếp sau sau nữa em cũng phải dính lấy chị"

Rồi tiếng cười hạnh phúc vang vọng khắp bãi biển, từng cơn sóng đánh vào theo nhịp như chúc mừng cho hạnh phúc mãi mãi suốt đời suốt kiếp của cả hai người

_________Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro