Chương 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Moyeon mới cách quần chạm vào nơi riêng tư của Wonyoung, Wonyoung đã ngay lập tức tránh đi, khuôn mặt em nghiêm túc ngữ khí tức giận lạnh lẽo:

"Ai?"

Tiếng gầm lên khiến Moyeon tái mặt sợ tới mức lập tức mở cửa chạy về phòng mình.

Wonyoung vốn đang định lấy quần áo ngủ đi tắm, sau đó nhân lúc ban đêm mọi người ngủ rồi sẽ vào phòng tìm Yujin.

Nhưng cho dù em không nhìn thấy người khác, cho dù en không phản ứng với người khác, nhưng nhục côn của em chỉ có duy nhất Yujin, chỉ cô mới có thể khiến em có phản ứng. Nếu là người khác chạm vào, tuy em không nhìn thấy nhưng đương nhiên sẽ biết trong phòng có người khác.

Sau khi trong phòng có người chạm vào em, em lập tức tìm quần áo ngủ, đi sang phòng Yujin.

Bên này Yujin vốn dĩ cũng đang định tắm rửa, đã xả nước vào bồn tắm thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Vừa mở cửa đã thấy Wonyoung ôm quần áo đứng ở ngoài, không đợi Yujin mời vào em đã nhanh chân đi đến, còn giữ cửa khóa trái lại.

"Sao vẫn còn sớm em đã đến rồi? Nếu bị người khác phát hiện thì làm sao bây giờ?"

Yujin cũng không trách móc nặng nề, chỉ là nhướng mày thuận miệng hỏi.

"Vừa rồi có người chạm vào phía dưới của em."

Wonyoung ủy khuất lại tức giận nhìn Yujin, cáo trạng với cô.

"Hả?" Yujin trợn mắt há hốc mồm, biểu cảm gương mặt không rõ nguyên nhân.

Wonyoung cho rằng cô không tin mình, còn đặc biệt lôi kéo tay cô sờ soạng lên nhục côn, sau đó tiếp tục giải thích.

"Thật mà! Vừa rồi em chuẩn bị lấy quần áo tắm rửa, sau đó thì cảm giác được có người dùng tay sờ soạng nơi này của em. Em né tránh hỏi là ai, nhưng em không nghe được âm thanh của người khác, sau đó em lập tức đến phòng chị."

Lúc này Yujin mới phản ứng lại, vẻ mặt cô không thể tin nổi. Cô không ngờ Moyeon lại to gan như thế, dám làm ra loại chuyện này, cô còn cho rằng cô ta chỉ là em gái nhỏ ái mộ một chút thôi.

Cũng không phải Yujin vu hãm cô ta, mà trong nhà này ngoài hai người bọn họ cũng chỉ còn lại ba mẹ Jang và cô ta.

Đương nhiên Wonyoung cũng đoán được là Moyeon, chỉ là em không nhìn thấy người cũng ngại nói thẳng ra miệng, đành phải tìm Yujin cáo trạng xin bảo vệ, thuận tiện xin yêu yêu...

"Thôi, em đừng chấp cô ta. Lần sau nếu cô ta lại đụng vào em, em hãy tới tìm chị."

"Ừ!" Wonyoung cười hì hì đồng ý, không thể ngờ trong họa lại có phúc, như vậy thì về sau em sẽ có cớ đi tìm cô.

"Em còn chưa tắm đúng không? Vậy em ở đây chờ chị tắm xong rồi đến em."

"Không cần, chúng ta cùng nhau tắm, tiết kiệm thời gian."

"Không cần phải tiết kiệm thời gian..."

Yujin bất đắc dĩ muốn từ chối lời mời của em, chỉ là sức lực Wonyoung lớn, đẩy Chaeyoung đi về phía phòng tắm. Sau đó em khóa cửa lại, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cởi quần áo của mình, nằm vào bồn tắm, tiếp theo ngẩng đầu làm bộ vô tội ngoan ngoãn nhìn Yujin.

Aiz... Trong lòng Yujin thở dài, sau đó nhận mệnh xoay người cởi váy áo.

Cuối cùng vừa cởi ra quần lót chữ Đinh, Wonyoung đã lập tức lôi kéo cánh tay cô, muốn cô ngồi vào trong bồn tắm.

"Đây là bồn tắm đơn, không ngồi hai người được."

Yujin biết ngay là không có chuyện tốt, muốn kháng cự một chút.

"Ai nói không ngồi được, chị ngồi lên đùi em là được rồi."
Trong lòng Yujin trợn trắng mắt. Đúng vậy, đương nhiên là ngồi trên đùi em là được, nhưng sợ là cây gậy đứng sừng sững giữa hai chân em sẽ khiến người khác đứng ngồi không yên.

"Không cần, cảm ơn."

Yujin lễ phép hơi mỉm cười, muốn tiếp tục từ chối.

"A... Xem ra chị muốn đứng tắm, vậy em cũng đứng tắm nhé."

Wonyoung giả vờ tri kỷ, sau đó đứng lên dán sát vào phía sau cô, cái mông rắn chắc còn không ngừng đong đưa đem nhục côn chọc vào eo cô.

"Được được, chị sợ em rồi, chúng ta vẫn là vào bồn tắm đi."

Cuối cùng Yujin vẫn quyết định thần phục dưới dâm uy, dù sao so với đứng làm tình, thì ngồi vẫn nhẹ nhàng hơn...

"Tốt!"

Wonyoung vui vẻ, bộ dạng nghe lời đáp trả, sau đó bước nhanh nửa nằm vào bồn tắm, thuận tiện còn đẩy đẩy nhục côn. Ý bảo Yujin phải ngồi đúng chỗ, đừng ngồi sai mới được.

Yujin lúc này cảm thấy mình giống như tự đào hố. Dù sao không biết từ khi nào cô giống như bị em bắt được nhược điểm, mỗi lần đều bị em ăn đến gắt gao. Cố tình cô còn không đành lòng cự tuyệt em, cứ giống như đang nuôi một đứa con gái vậy.

Còn không phải giống đứa con gái sao, bằng không sao lúc này em lại ngậm đầu nhũ hoa cô, bộ dạng giống như đang đói khát phải bú sữa.

Nhưng cơ thể và nhục côn cứng rắn rõ ràng lại nhắc nhở cô, người con gái này không phải con của cô, mà là dâm tặc chiếm hữu cơ thể cô.

"Hừ... A..."

Động tác đong đưa khiến cho nước tràn ra sàn nhà, cùng với đó là tiếng rên rể thiên kiều bá mị. Trong chốc lát là giọng điệu mềm mại, trong chốc lát lại là trào dâng lảnh lót, hai người con gái trần trụi đang giao hoan dưới ánh đèn mờ nhạt như đang soạn lên khúc Lương Chúc của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro