date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả nhóm được nghỉ ngơi một tuần để lấy sức chuẩn bị cho lần comeback sắp tới. Hầu như ai cũng về nhà của mình hoặc về nhà người yêu mình. Như Yena unnie thay vì về nhà thì lại qua nhà Yuri unnie ở "nhờ", Kkura unnie thì đem Chaeyeon unnie về Nhật với mình. Còn Hyewon unnie từ lúc anh quản lí mới thông báo đã vác Minjoo unnie đi đâu mất tiêu. Những người còn lại thì mạnh ai về nhà nấy trong sáng hôm sau. Nhưng tại sao lại nói là "hầu như" vì vẫn còn 2 đứa em út của nhóm không về nhà vì gia đình cả hai nhà đang đi chơi cùng nhau. Không biết từ đâu ra cái chuyện cả hai nhà đi du lịch cùng nhau mà bỏ hai đứa con gái quý như vàng như ngọc của mình ở lại.

Yujin nằm chán chường trên sofa ấn nút chuyển kênh, trong ngày đầu tiên cả hai đã cùng chơi game, chơi thể thao trong nhà, làm những trò có thể chơi được trong nhà cả hai đứa đều làm rồi nên bây giờ đang nằm dài trên sofa mà không biết làm gì. Bỗng một ý nghĩ xoẹt qua đầu Yujin, cô lây con thỏ đang ngủ gật trong lòng mình dậy.

"Dậy đi thỏ bếu, chúng ta đi hẹn hò."

"ưm.. đi gì cơ ạ ?" Wonyoung ngái ngủ trả lời.

"Hẹn hò, dậy đi chúng ta đi hẹn hò."

"ưm.. hẹn hò.."

Như có công tắt ở trong người, Wonyoung đứng thẳng dậy chạy vào trong phòng thay đồ, sau đó là tiếng em vọng ra.

"Chị đi chuẩn bị đi!"

Yujin cười thầm vì độ đáng yêu của em, rồi cũng vào phòng mà thay đồ. Khoác lên mình chiếc áo hoodie trắng mà hôm trước Wonyoung có mua cho, Yujin thầm cảm thán "đồ người yêu mua cho đẹp đấy chứ!". Bỗng cô nghe tiếng Wonyoung kế bên.

"Y-Yujin unnie, giúp em với em không mặc áo được.." Wonyoung cầu cứu khi cái áo cứ vướng không chịu cho em mặc. Yujin nghe thế thì liền bật cười, Wonyoung chỉ lớn cái xác thôi chứ vẫn còn trẻ con chán. Vừa quay mặt lại thì đập vào mắt cô là một Jang Wonyoung chỉ-mặc-mỗi-áo-trong và vì không kéo áo xuống được nên để lộ cả cơ bụng. An Yujin cá là cô đã đứng thẫn thờ hơn 5 phút vì cảnh trước mặt, đến khi Wonyoung gọi tên mình thì cô mới tỉnh táo lại được một chút.

"À ừ, để chị chỉnh lại áo cho em nha." Yujin đỏ mặt, cô đang nghĩ cái gì vậy chứ.



Nắm tay nhau đi trên đường phố Seoul, cả hai lọt thỏm giữa dòng người tấp nập. Wonyoung liên tục kéo cô vào hết quán này đến quán khác, cho đến khi cả hai đều đã no say hết mới chịu thôi. Yujin bỗng kéo Wonyoung vào một khu vui chơi. Cả hai cùng nhau chơi gắp thú, chụp hình, và làm mấy trò con bò cùng nhau. Hai đứa có rất ít thời gian ở riêng với nhau, hầu hết là dành thời gian cho luyện tập, chạy lịch trình, lâu lâu có đi với nhau nhưng phải có quản lí đi cùng. Nhưng hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi cả hai được đi hẹn hò cùng nhau, nên cả cô và em đều cảm thấy rất vui.

"Yujin unnie, hôm nào mình đi hẹn hò nữa đi ~" Wonyoung vừa ăn kem vừa nói.

"Ừm, hôm nay em thấy vui không ?" Yujin nắm tay em bỏ vào túi áo khoác của mình.

"Vui chứ ạ ~" Wonyoung cười tít cả mắt. Yujin bất ngờ dừng lại, kéo em lại gần. Wonyoung vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì thì Yujin nhanh như chớp hôn lên má em, rồi nhanh chân chạy đi mất. Wonyoung đứng hình, sau đó là đỏ mặt.

"YUJIN UNNIE SAO CHỊ DÁM !?" Wonyoung hét lên, đuổi theo Yujin. Cho tới khi cả hai đã thấm mệt, Wonyoung mới bắt được Yujin.

"Chị dám hôn e.." Chưa kịp nói hết câu, Wonyoung đã bị cô kéo đến một nụ hôn sâu. Cái lưỡi rụt rè của Wonyoung bị Yujin khiêu khích, Wonyoung bắt đầu mạnh bạo hơn, cái lưỡi của cô cùng với lưỡi của Yujin cứ quấn lấy nhau. Đến khi cả hai đều không thở nổi mới buông ra. Yujin ngước lên nhìn đứa nhóc nhỏ hơn mình 1 tuổi đang thở hổn hển.

"Nhóc con, em là lần đầu hôn thật à?"

"Tất nhiên rồi, chị nghĩ em là ai chứ." Wonyoung hất mặt trả lời, Yujin chỉ biết bật cười vì sự dễ thương này.

"Được rồi, chúng ta về thôi!" Yujin đan tay mình vào tay em cùng đi ra khỏi khu vui chơi.







Về đến KTX cũng đã 9 giờ tối, Wonyoung một mực kéo cô vào phòng tắm.

"Chị phải đi tắm, chị không tắm 3 ngày rồi đó !"

"Mới có 3 ngày thôi mà, chị từng không tắm một tuần lận" Yujin cãi lại.

"Đi tắm hoặc tối nay chị ngủ một mình!"

Câu nói của Wonyoung như sét đánh ngang tai Yujin, luống cuống chạy đến tủ lấy đồ rồi vào tắm. Gì chứ ngủ một mình không có hơi của Wonyoung thì Yujin hong có ngủ được đâu.

Tắm xong, cô đi đến bàn ngồi sấy tóc, xong cô đem cái máy chơi game vừa tậu tuần trước ra chơi thử vài ván thì có tiếng mở cửa phòng tắm. Wonyoung bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi oversize của cô và cái quần ngắn cũn. Yujin đơ người, 'AI LẠI CHO EM ĂN MẶC THIẾU VẢI VẬY CHỨ' là thứ mà Yujin muốn nói, nhưng cô lại chẳng nói được nữa.

Wonyoung từ từ tiến đến gần cô, rồi bỗng nhiên em ngồi lên đùi Yujin. Wonyoung lấy chân ôm eo của cô, còn tay thì vòng qua cổ. Chết tiệt, bây giờ Yujin đang bị con thỏ bếu kia câu dẫn. Cô nhìn vào người trước mặt, có một thế lực nào đó làm Yujin bị hút tới đôi môi của em. Cả hai hôn nhau một lúc lâu thì buông ra. Yujin hỏi

"Nè thỏ bếu, sao em có thể câu dẫn người khác như thế?"

"Đâu có đâu, em chỉ câu dẫn mỗi chị" Wonyoung nháy mắt.

Cô cười rồi dẫn em về giường, lấy từ trong tủ cái máy sấy tóc, sấy cho em.

Sấy tóc xong, cô đật em nằm xuống giường rồi tắt đèn ôm em thì thầm.

"Thỏ bếu của chị ngủ ngon"

Trong bóng tối, có hai con người đang hạnh phúc ôm lấy nhau yên bình ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro