Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày rảnh rỗi , sau khi xử lí xong đống công việc bộn bề , Yiren lại nhanh chóng lái xe đến tiệm trà sữa quen thuộc .

Chọn cho mình một góc ngồi gần quầy pha chế , dường như vị khách khi nãy mới chỉ vừa rời khỏi đây . Ly dĩa ngổn ngang , vẫn chưa có người dọn dẹp .

Từ đâu , chị chạy lại , nhanh chóng thu dọn tất cả rồi cười trừ " Mừng chị trở lại quán "

" Cho chị một phần macaron Thrill "

Thrill là rung động . Rung động bởi dáng vẻ lạc quan của em .

Sau mấy phút loay hoay , chị mang ra một dĩa macaron ngọt ngào .

" Bánh này là một tay em làm đấy , chị phải ăn hết đó "

Cô phì cười , ngắm nhìn mấy cái bánh chứa đầy tâm huyết của chị mà lòng không khỏi dâng lên một cõi ấm áp .

Nụ cười nở rộ , chị cầm lên một cái  đưa đến trước miệng Yiren " Nói a nào "

Đàn guitar phát ra từng thanh âm trầm bổng , nhẹ nhàng đi vào ngóc ngách tim cô .

À không chỉ tiếng đàn guitar , mà còn là ánh mắt của em .

Đẹp đẽ hơn cả ánh dương mặt trời .

" ... Em như tia nắng mai chợt len qua ô cửa...
Xao xuyến tâm hồn tôi... "

Hít sau lấy lại tinh thần , cô chống tay lên bàn nhướn người .

Trán chạm trán .

Mắt chạm mắt .

Lấy ngón tay đặt lên môi mình , Yiren đắc chí bảo " Chúng ta cũng có thể môi chạm môi "

Yujin nhanh chóng chỉnh lại tư thế ngồi , ho khan vài cái , hai má phiếm hồng ngượng ngùng buông cái bánh xuống " Chị ở đây nhé , em phải vào quầy đây "

Bé con , em thật dễ thương .

Ngay góc quán , có cây bút chì bị bẻ gãy làm đôi .

Đợi bóng chị đã khuất sau góc quán , em khó chịu bước đến " Xin lỗi chị , nhưng có vẻ như chị có ý với người yêu em "

Không ngần ngại , Yiren vò mái đầu " Đúng thật là có , nhưng chị đây không phải tiểu tam "

" Em mong là vậy "

Quay gót trở lại bàn thu dọn đồ đạc , em xách balo lên nhanh chân bước ra khỏi quán , đi ngang qua tặng cho chị một cái liếc mắt sắc bén .

Có con người trong quầy vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng em rời khỏi .

Eunbi trố mắt đập tay lên vai chị , miệng trách móc " Còn không mau chạy theo ?! Con bé này... "

*

Lộc cộc lộc cộc...

Tiếng cao gót va chạm với nền gạch trắng vang vọng khắp hành lang công ty , mạnh mẽ và dứt khoát .

Nói đúng hơn là thô bạo .

Cánh cửa phòng đóng rầm , cô thư ký bên ngoài run người .

Ai chọc Wang Tổng nổi giận rồi ?!

" Phó giám đốc , mừng chị trở về " Cô thư ký vội vàng định thần đứng lên cúi gập người , miệng lắp bắp .

Cô gái kia tháo mắt kính , miệng mỉm cười " Yiren đang bực bội chuyện gì sao ? "

Thư kí lắc đầu , có vẻ rất sợ phó giám đốc .

Người kia nhún vai , khoé môi cong lên đẹp sẽ .

*

" Nè Wonie , em sao thế ? "

Sải chân bắt lấy cổ tay , chị kéo em vào lòng .

" Đi mà đút cho người khác ăn . Buông em ra ! "

" Không buông đấy , làm được gì chị nào ? "

Chật vật vùng vẫy khỏi vòng tay người kia , em vẫn không thoát được .

Mưa cũng bắt đầu rơi , thấm vào tấm áo sơ mi chị mặc .

Em quăng balo xuống đất , bực bội lôi ra chiếc áo khoác .

Giận thì giận nhưng người yêu vẫn phải lo !

" Mau trở về nhà ! " Em gắt gỏng lên tiếng , khoanh tay nhìn chị cười tươi .

Chị cúi đầu , nâng cằm em , đặt môi mình lên đó .

Thân thể dù lạnh buốt , nhưng sao tâm lại nóng bức thế này .

" Biết em và Trái Đất có điểm gì giống nhau không ? "

Em ngẩn ngơ lắc đầu , hồn vẫn còn lơ lửng sau nụ hôn dưới mưa vừa nãy .

" Đều là thế giới của chị "

Tiểu thuyết đúng thật là không lừa người , dưới cơn mưa , cùng với người mình yêu thì mọi thứ đều lãng mạn .

-----------------

Sau mấy ngày ăn chơi thì cũng viết được một chap😑 Tớ xin tiếp nhận mọi gạch đá về chap này và độ lười chảy thây của tác giả😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro