1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày nhập học đầu tiên của năm cấp ba và nó không quen đứa nào trong lớp cả. chán chết!

nguyên ánh nằm dài trên bàn. lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, sắc mặt có chút sầu não vì thức dậy sớm.

trong lòng thầm cầu cho bạn nào ngồi kế bên nó sẽ dễ thương, thân thiện chút. tại ánh nó ngại người lạ. hoặc là cho ánh ngồi một mình cũng được.

chốc, có một bạn cao, tóc dài xoăn nhẹ, tiến về phía bàn học của ánh. ánh ngồi bật dậy, thẳng lưng, người nó loạn cào cào, nhìn từ trên xuống dưới, nghĩ ngợi gì trong đầu. ánh mắt có chút khởi sắc.

- đằng ấy ơi, chỗ này có ai ngồi chưa?- chất giọng trầm ấm làm ánh nó thoát khỏi đống suy nghĩ bòng bong, bạn ấy đã bước tới kế bên ánh từ lâu mà nó không để ý. trưng cái mặt ngơ ra. rồi lắc lắc nói.

- bạn ngồi đi.

nó ngại đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt người ta. người ánh như bị tê liệt, tay chân lạnh ngắt. chắc nó bị cảm lạnh rồi. ờ chắc là cảm lạnh ha...hoặc là bướm đang bay trong bụng đó. ai biết gì đâu...

bạn đó lạnh lùng với nó quá, hết ngày đi học đầu tiên, ánh và bạn đó chỉ nói với nhau được đúng mấy chữ lúc sáng rồi im bặt. ê quên ánh nó còn nói được thêm năm chứ nữa là " bạn có mang sách không?" rồi người ta lắc. hết chuyện.

í chết còn một chuyện nữa là ánh cũng không biết tên người ta luôn. trời đất ơi! thôi kệ để mai nó hỏi vậy.

...

hữu trân, tên đẹp quá! ánh hỏi lúc ban sáng, mà ánh vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt người ta. ánh ngại, sao mỗi lần gần trân, ánh cứ thấy nóng nóng sao á.

ánh còn biết thêm một chuyện nữa. trân đi định cư ở nước ngoài từ nhỏ, mới về nước nên học trễ một năm, chứ thật ra trân lớn hơn ánh một tuổi.

trong lớp toàn là ánh bắt chuyện trước không, ánh mà không mở lời là nguyên buổi trân cũng ngồi im re. trân ít nói quá. 

mà ánh ngồi kế trân là tự nhiên đầu ốc trống rỗng, chả biết nói gì. lạ ta. chắc tại ánh với trân mới quen nên vậy nhỉ?

thôi ánh để ý trân quá không lo học gì cả, tử nhủ đừng nghĩ về trân nữa. đừng nghĩ nữa.

...

ánh cặm cuội ngồi viết bài, nắn nót từng con chữ.

tiếng thầy giáo vang vọng đều đều khắp lớp, trân quay sáng nhìn ánh, không biết nhìn làm gì. ánh biết mà nó không quay lại, ánh có tuyệt chiêu hay lắm là giả đò đó. ánh hay giả đò không biết lắm, giả bộ, giả điên. trân nhìn ánh hoài à, lâu lắm. mắt thì nhìn lên bảng còn trong đầu thì rối nùi, còn ngay chổ lồng ngực của ánh nó cứ đập hoài à. ánh chịu hết nỗi quay sang nhìn trân. 

- lo học đi trân.- nó thỏ thẻ. 

thật ra ánh mới là người không học ớ...

- ánh hôm nay chăm thế, bình thường toàn nằm trên bàn không à, có chịu học đâu! nay hiện tượng lạ à nha.- trân nói mà miệng cười mỉm lộ má lúm siêu duyên của nó. thích chọc nhỏ ánh lắm hay gì?

- kệ tui, còn tui không hiểu trân luôn hai đứa mình nằm thì nằm cùng, nghỉ học cũng nghỉ cùng, nói chuyện cũng nói chuyện cùng, ngủ cũng ngủ cùng, chơi cũng chơi cùng, mà đứa hạng nhất đứa hạng hai mươi ba.- nguyên ánh nhăn cái mũi, chu mỏ kể một tràng làm trân nó mắc cười gần chết. 

ừ thì chịu thôi ai bảo trân nó thông minh quá làm gì.

- xin lỗi ánh nha. tui cảm thấy có lỗi lắm nên từ bây giờ ánh phải qua nhà tui, để tui kèm ánh học.- trân nói xong ánh nó hoảng hồn.

- hông hông, hông có mượn.

- hông chịu buộc chịu.- hữu trân lấy tay bẹo má ánh một phát. ánh đau muốn chết la lên một cái. 

- ây da!

thế là nó bị ra ngoài đứng luôn. 

vậy mà tên hữu trân cười toe toét. ánh tức điên thiệt mà.

...

cứ sau mỗi giờ học trên trường, là ánh bị lôi đến nhà hữu trân. chính xác là bị vác đến...

ánh nó cũng không muốn đâu, mà thỏ con như nó làm gì địch lại tên trâu nước hữu trân chứ. như hữu trân nói không chịu thì ánh cũng buộc chịu thôi. chứ biết làm gì giờ...

nhưng mà được cái là hữu trân giảng bài siêu dễ hiểu luôn. thật sự dễ hiểu vcl. nó thầm nghĩ hữu trân xinh đẹp lại còn học giỏi, nếu mà được làm bồ hữu trân thì sao ta? ánh ngồi nghĩ nghĩ. tự nhiên thấy mình khùng ghê suy nghĩ tầm bậy tầm bạ hà.

đột nhiên nó quay đâu qua nhìn trân, hai đứa mặt đối mặt, sát rạt, một chút nữa là chạm môi rồi. trân hốt hoảng mắt mở to ngã người ra sau. ánh cười cười nói.

- làm gì hốt hoảng dữ vậy? đâu ai làm gì trân đâu.

- ờ tự nhiên ánh quay qua làm trân hết hồn.- hữu trân miệng lắp bắp phun ra được mấy chữ.

- ánh hỏi này nghen.- ánh bấu hai tay vào nhau, người lạnh tanh, trong bụng cồn cào. nhìn trân.

hữu trân nghiêng đầu nhìn ánh. nó nói tiếp.

- trân thích người như nào?

hữu trân nghe xong, suy nghĩ hồi rồi cười. tiến tới bẹo cái má của nó rồi nói.

- không phải ánh là được.- nguyên ánh xụ mặt đạp hữu trân một phát.

- đồ điên! ánh mà thèm thích trân á hã? người gì mà vừa học giỏi còn đe-..- ũa chết cha kì kì ta.

- trân giỡn..hùm để xem người nào học giỏi hơn trân là được? chẳng hạng như nhất lớp?

...

chuyện lạ có thiệt!

đợt kiểm tra tiếp theo, lần đầu tiên trong đời ánh điểm cao hơn trân. tất cả các bài ánh nó đều hơn hữu trân nửa điểm. hay vậy ta. ánh nó cười đểu, cầm đống bài đi qua đi lại trước mặt trân trêu chọc. tại bình thường nó có bao giờ cao hơn trân đâu. cho hữu trân chừa cái tật hay chê ánh ngốc.

- hạng nhất chào hạng hai nhó.

hữu trân nhìn ánh cười hiền, với tay xoa đầu ánh.

- ánh giỏi quá! cố gắng phát huy nhó.

ánh như đứng hình, tim nó hình như lệch một nhịp rồi, ánh tưởng hữu trân sẽ chọc nó chứ.

trời ơi hữu trân! đúng là làm ánh quay như chong chóng, mới nãy nó còn làm bản mặt khinh khỉnh thì giờ nguyên ánh nó ngại muốn chết! hai má nó hồng hồng. 

hình như nó bị cảm nữa rồi. lần này không phải cảm lạnh nữa. mà ánh nó cảm tình hữu trân rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro