2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yujin đã ngồi ở quán cà phê được 15 phút, vẫn chưa thấy "vong" nào hiện hồn lên cùng cô cả, mấy con quỷ cái, hẹn người ta cho đã xong tính bùm hay gì? nước cũng đã ra rồi, người thì không thấy đâu.

cô thấy 1 bóng dáng cao ráo đi vào quán, nhìn cái đôi chân đó thì biết ngay là yunjin rồi. cô vừa định đứng dậy thì thánh thần thiên đụng ơi, không phải yujin, mà là người yêu cũ, jang wonyoung.

mặt yujin đỏ bừng vì xấu hổ, thử nghĩ đến cảnh nếu lúc nãy cô thật sự đã đứng dậy và đi lại đập vào vai người kia 1 cái đau điếng (như những gì yujin thường làm để chào hỏi bạn bè) thì wonyoung sẽ ban tặng cho cô 1 cái tát hay 1 cái đá hay cả 2 đây?

anyway, bỏ cái đó ra ngoài lề đi, điều đầu tiên là cần thông báo tình hình cho đám nhóc kia.

mấy con nhỏ này đúng là không giúp được gì.

cô đặt điện thoại xuống, như muốn chết đi sống lại bây giờ vậy, wonyoung còn đang đi với thằng cha nào đó, nhìn có vẻ là lớn hơn cô 1 tuổi. nhưng mà mắc gì lại đi với tên đó chứ? nhìn ứa hết cả mắt.

để ý chứ, dạo này nhìn wonyoung có vẻ tròn ra rồi, dấu hiệu của sự ăn uống đều đặn đây mà, yujin cũng cảm thấy vui lòng cho em. nhìn 2 đôi má phúng phính như muốn búng ra sữa làm cô chỉ muốn đi lại mà nựng lên nựng xuống mặt em mà thôi, nhìn cưng chết đi được.

"ê."

yujin hét lên 1 cái.

con nhỏ đang đặt tay lên vai của mình bất thình lình là yunjin, bà mẹ, cô thề sẽ rạch mặt nó ra. đang yên đang lành, đi qua ít nhất cũng báo trước đi trời, làm hét 1 cái quê muốn đội quần.

"tao giết mày đó con quỷ cái."

yujin cợt nhả giật tóc yunjin, mắt thì cứ chăm chăm nhìn đi đâu, lúc đầu yunjin còn tưởng cô bị lé nữa. yunjin cau mày, quơ tay qua lại trước mặt yujin.

"má ơi má, con ngồi đây nè má."

không động tĩnh gì.

yunjin quay ra sau nhìn, à, hoá ra là nhìn wonyoung. biết ngay mà, yunjin lặng lẽ lôi chiếc điện thoại ra, chụp lấy cảnh tượng trước mặt, cái này gửi vô group bảo đảm cả group cười lòi chành luôn.

giơ tay lên, yunjin ban tặng cô bạn mình 1 cú vả đau điếng lên vai, yujin cũng từ lúc đó mà tỉnh mộng, miệng không ngừng kêu lên vì đau.

"ui da, đi quánh giặc hay gì đau vậy má?"

"giặc là mày á."

chị nhân viên cũng đã mang cái bánh hồi nãy mà yujin order, tính ra là cô tính đợi 2 con mắm kia tới rồi mới order luôn, nhưng đợi nãy giờ không thấy, ăn trước vậy.

lúc này, em mới để ý, chết cha, yujin và em đang ở cùng quán hả? theo quán tính, em lập tức quay ra đằng sau lưng nhìn, đập vào mắt là hình bóng của người kia, trời ơi lạy trời phật, wonyoung xin được đập đầu xỉu ngay tại chỗ nếu có thể.

"em sao đấy?"

đàn anh khoá trên, sunghoon hỏi han em. wonyoung cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi tiếp tục trò chuyện, dù có ghét yujin đến mấy thì wonyoung cũng không chối bỏ được là dạo này nhìn cô ta đẹp hẳn, nhìn mà muốn lò vi sóng rồi, nhưng mà đời nào wonyoung chịu lò vi sóng với cái loại đó chứ? đỏ chói như cờ đỏ sao vàng vậy.

cơ mà đổi lại, dù có cái nết trời đánh đó thì cô ta vẫn có cái mặt tiền đẹp, coi như điểm cộng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro