Chapter 1: Ngày chia tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này được kể theo ngôi của Wonyoung nha.

__________________

Hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau của tôi và chị ấy. Bọn tôi đã yêu nhau từ hồi còn học cấp 3 đến tận bây giờ, nên hôm nay tôi quyết định sử dụng tất cả tiền tiết kiệm mà ba mẹ đã gửi về cộng thêm tiền tôi kiếm được mua 1 chiếc nhẫn kèm thêm dây chuyền để đặng cầu hôn chị ấy.

Tôi và chị ấy cùng dắt tay nhau đi ăn nhưng hôm nay chị lạ lắm, giống như chị ấy sắp sửa nói chia tay tôi vậy.

Nhưng tôi liền gạt phăng đi cái suy nghĩ đó mà cùng chị đi hẹn hò, vui chơi.

Tôi và chị dắt tay nhau đến 1 khu công viên, sau đó chị bèn lên tiếng:

"Wonyoung..."

"Dạ, chị gọi em?"

"Chúng ta chia tay nhé...?"

Lỗ tai tôi lúc đó giống như không muốn chấp nhận được những gì nó vừa nghe được.

"Chị suy nghĩ rồi, chị thấy chúng ta không hợp!"

Không hợp?

Ba năm yêu nhau, cùng nhau tìm hiểu mọi thứ của nhau, cùng nhau ra mắt gia đình 2 bên rồi nhận lại thứ gì?

"Chị đang nói giỡn đúng không?! Hả!" giọng tôi run run pha nhẹ thêm sự tức giận từ trong tận đáy lòng.

"Wonyoung à, chị xin lỗi chị cảm thấy chúng ta nên dừng lại sẽ tốt hơn cho tương lai cả 2 chúng ta"

Lúc đấy, tôi chỉ biết im lặng còn chị thì nhìn chằm chằm tôi như muốn nói lên cho tôi biết. Hãy chấp nhận sự thật, là chị ấy muốn chia tay!

"Em có lời muốn nói..."

"Được, em nói đi"

"Đây là nhẫn và dây chuyền em mua để ý định cầu hôn chị và muốn mừng ngày kỉ niệm 3 năm của chúng ta, nhưng bây giờ em cảm thấy không cần thiết nên em sẽ đưa cho chị coi như món quà cuối cùng với tư cách người yêu chị. Nếu chị muốn vứt đi hoặc đem đi bán hay sao tùy chị em không cản."

"Em.... chị xin lỗi"

"Không sao nhưng hứa với em 1 điều này được không?"

"Em cứ nói"

"Sau này chị phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, không được thức khuya làm việc, không bỏ bữa nếu không chị sẽ bị đau bao tử, không được uống nhiều bia rượu đều đó không tốt và dạo gần đây trời đã bắt đầu se lạnh chị nhớ chăm sóc bản thân thật tốt đừng để bị ốm và điều cuối sau này... chúng ta coi nhau như người dưng được không?"

"Tại sao? chị với em có thể làm chị em tốt với nhau mà, tại sao phải nhau như người dưng nước lã chứ?!"

"Vậy có ai đã chấp nhận làm chị tốt với người mình yêu thương từng ấy năm bao giờ chưa?"

Chị chợt im lặng trước câu nói thốt ra từ miệng của tôi.

"Được rồi, chị chấp nhận nhưng chúng ta có thể ôm nhau lần cuối được không?"

"Được thôi, nếu chị muốn"

Vừa dứt câu chị liền nhào đến ôm tôi và thì thầm gì đó nhưng tôi không nghe rõ những gì chị nói.

Lúc sau, nhìn đồng hồ cũng đã trễ nên tôi cũng ngỏ ý muốn đưa chị về nhưng chị từ chối.

Nhìn bóng lưng ấy càng đi càng xa khiến tôi bật khóc từ nãy đến giờ, tôi đã phải gồng mình lên để không phải khóc vì không muốn để chị ấy thấy tôi yếu đuối.

__________________

Những ngày sau đó, không có chị cạnh bên khiến cho tôi suy sụp đến mức độ không ăn không uống mấy ngày liền và sau đó được đưa vào bệnh viện do ngất.

Hội bạn tôi sau khi nghe tin đó liền sắp xếp công việc đến để thăm tôi sẵn dò hỏi luôn lý do tại sao tôi lại ngất giữa đường xá.

"Này làm gì mà để ngất giữa đường giữa xá thế kia hả nhỏ kia" người lên tiếng đầu tiên là Kim Minjeong thường được gọi là Winter.

"Không có gì đâu chắc do tao mấy nay hay bỏ bữa nên vậy"

"Ê mày có điên không vậy, đã đau dạ dày còn bỏ bữa, muốn chết sớm hả?!" người đang vừa gọt trái vừa ăn là Choi Soobin.

"Bác sĩ nói mày bị suy nhược cơ thể đó nhỏ, bộ chị yêu mày khoing đến thăm hả?" người ngồi ở ghế kế bên là Kim Taehuyng.

"...."

Tôi chỉ biết im lặng chứ chẳng dám nói gì vì sợ bản thân mình lại nhớ đến chị mà khóc.

"Sao thế, bộ 2 người giận dỗi nhau việc gì à?" Kim Minjeong vừa nuốt xong miếng táo thì liền quay qua hỏi.

"Không hẳn, chỉ là tao và chị ấy có chút chuyện"

"Chia tay rồi hả"

"Ừm..."

__________________

Ý là mới lần đầu tui viết truyện ấy có gì mọi góp ý nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro