NHẬN NUÔI MÈO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin đứng trước cổng trường, xung quanh nhộn nhịp như vậy, cô lẩm bẩm một câu than thở

“Cấp 3 rồi sao?”

Quên rồi cái cảm giác được vui vẻ cùng bạn bè, có chút tiếc nuối trong lòng. Thời gian qua đã bỏ lỡ điều gì đó….hồi ức của thanh xuân chăng?

“Yujin unnie” – giọng nàng ấy rất quen thuộc với cô

Bản thân cũng buông bỏ những suy nghĩ chợt thoáng qua, Yujin mỉm cười, từng bước chân tiến tới

“Chị đây”

Người này, mái tóc xõa dài, thấp hơn cô, gầy hơn cô, tuy nhiên tính cách nàng tinh nghịch, giống tiểu công chúa nhỏ, rất đáng yêu

“Chị nhanh lên, tìm lớp học nào”

Nàng ấy tên là Haewon, nhỏ hơn cô 1 tuổi, con bé vừa xinh đẹp vừa học giỏi, vốn nổi tiếng ở trường cấp 2, là hàng xóm của nhau nên cả hai thân thiết từ khi còn bé nhưng thường hay bị người khác chê cười
À không! Phải là cô bị chê cười
Ngoại hình của cô thì....cũng tạm ổn đó, lớn lên cao, gầy, nhan sắc 8/10. Chỉ có điều, cô học không giỏi,lại lười.

Đến khu A lầu 2 của trường, cô và Haewon tách nhau ra, em ấy đậu lớp chọn, học A1,cô thì điểm thi vừa đủ sài, học A10
Đúng vậy.

Cô lớn tuổi hơn Haewon nhưng lại học cùng một khóa với em ấy

1 năm trước, kỳ thi chuyển cấp của cô đã phải tạm hoãn, nhà cô gặp khó khăn về tài chính, cần có thời gian để ổn định . Cô rất ít bạn bè, lý do khiến cô dễ dàng thoả thuận với gia đình là không muốn nhập học. Cũng may vào ngày đẹp trời, Haewon liên lạc, bằng thế lực nào đó cô đã quyết định chờ em ấy thi chuyển cấp và rồi 2 đứa sẽ học chung
Nghe vui nhỉ? Nhưng cô quên mất thực lực của em ấy, chêch lệch quá lớn thành ra người đầu dãy kẻ cuối dãy hành lang
Cũng tốt, dù gì Haewon không còn nghe những lời phán xét về cô khiến em ấy tức giận, những lúc như vậy, chỉ vì cô mà Haewon gây sự với rất nhiều người.

“Haizzz, chúc vui vẻ” Yujin nhìn bóng lưng của Haewon, khẽ thở dài

Yujin tìm lớp của mình, số lượng khá đông nhưng vấn đề là không một ai trông thuận mắt cả. Cô đứng thẳng, nổi trội nhờ chiều cao của mình, những lời đánh giá xung quanh làm cô khó chịu
Chờ đợi tiếng chuông vang lên không lâu, tất cả học sinh cuối cùng cũng tranh nhau vào lớp

A10 – Giáo viên chủ nhiệm trẻ đẹp, gương mặt hiền lành với nụ cười trên môi, cô vẫy tay chào tạm biệt đồng nghiệp ở ngoài cửa rồi bước vào lớp

“Chào các em, cô là Kim Jisoo, rất vui khi gặp các em, chúng ta sẽ gắn bó…”

Một màn giới thiệu khá dài dòng

Yujin ngồi ở bàn cuối dãy 4, cô đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ nhỏ bên cạnh, gió từng đợt từng đợt thổi vào
Bầu không khí cuối hè có chút mát mẻ, báo hiệu sự giao mùa của Hạ và Thu, tâm hồn nhẹ nhàng, cảm giác như được ai đó du dương tiếng hát bên tai rất dễ chịu

“Ahn Yujin”

Cô giật mình, quay mặt lên bục giảng thưa “Có em”

“Em sinh năm 2003”

“Vâng”

Cả lớp ồ lên, rất nhiều người có vẻ thích thú khi biết thông tin này về cô, 2 đứa bàn trên quay xuống thì thầm “Chị đẹp à, sau này giúp đỡ tụi em nhé”

“Cô ơi, em có thể chuyển sang ngồi với chị được không ạ?”

Cả lớp phá lên cười

“Tôi chê được không?” Yujin nhăn mày, thầm nghĩ

“Yujin, em cảm thấy thế nào?”

“Từ chối đi Ahn Yujin, mày phải từ chối” – não bộ cô đã hiện sẵn câu trả lời nhưng miệng của cô thì “Được ạ”

Vô nghĩa

Thế là cô có bạn cùng bàn, một thằng nhóc đứng chưa tới vai

“Chào chị, em là Son Dongpyo”

“Chào”

Sau đó…ừ không có sau đó. Cô không nhớ rõ
Hình như thằng bé muốn làm quen với cô nhưng cô lơ đi. Vẫn rất lịch sự, Dongpyo nói thì cô gật đầu có lệ, thằng bé nói chán rồi cũng ngừng. 2 đứa im lặng cho đến khi cô giáo cho lớp giải tán
Nhẹ nhõm biết bao, về nhà thôi

“A, em xin lỗi” – một con bé cao ngang cỡ cô, cô hơi bất ngờ với vóc dáng này, con bé gầy, đôi mắt to tròn, tóc dài giống Haewon, vì vội vã rời đi nên vô tình đạp trúng giày của cô

“Không sao”

Con bé cúi đầu chào với cô, rồi bước nhanh ra khỏi lớp
Tên gì nhỉ? Người thơm thật

“Hôm nay chị đi học thế nào?” Haewon hỏi cô

Một cái lớp thích xoi mói và một thằng nhóc cùng bàn lắm lời? 2 chữ thôi em ạ, tồi tệ
Cô nằm trên ghế sofa, kéo chiếc áo khoác đen của mình, trùm kín đầu, giọng chán nản

“Cũng tốt”

Haewon nhìn Yujin, đầu nàng nghĩ vấn đề gì đó nhưng không nói, dường như rất khó mở lời nên cười cười cho qua
Nàng đi đến sau bếp, lấy trong tủ lạnh nồi canh rong biển, hâm nóng, đổ ra chén, động tác nhanh nhẹn

“Lớp em hơi căng thẳng” – nàng vừa nói vừa thổi nguội chén canh, đem ra phòng khách

“Vậy sao?”

“Em ngồi với một bạn nữ, bạn ấy tên là Yuna”

“Người khó gần?”

Haewon kéo chiếc áo khoác trên mặt cô xuống, giọng con bé khẳng định

“Người ta rất dễ thương”

Cô gật đầu biểu hiện như đã rõ, bật dậy thưởng thức chén canh rong biển trên bàn

“Ngon miệng” – Cô đưa ngón cái lên tán thưởng nàng

“Còn chị? Bạn cùng bàn thế nào? Đặc biệt không?”

“Không” – Cô cũng cố gắng nghĩ, nhưng thằng nhóc kế bên có gì đặc biệt?Cô rất chê nó á, ơ mà tên nó là gì nhỉ?

“Đúng rồi! Lát nữa em ra ngoài mua ít đồ ăn tối, chị đi cùng không?”

“Chị muốn ngủ” – Yujin ăn xong chén canh rong biển, ngáp một hơi, tự giác bưng chén dơ đến bếp rửa sạch, trước khi vào phòng, cô có nhắc nhở em ấy

“Đi cẩn thận, có việc gì gọi cho chị”

“Dạ”

Tiếng cửa đóng chặt, cô chìm vào giấc ngủ sâu, 2 tiếng trôi, cô bị cơn ác mộng đánh thức, mồ hôi nhễ nhãi trên trán
Cuộn tròn trong chăn, hốc mắt lại ướt, kiềm nén nhưng cuối cùng sức chịu đựng đều có giới hạn, cô òa khóc
Lại 1 vòng quay của kim đồng hồ, bình tĩnh lại , cô vào nhà vệ sinh, tắm rửa và thay đổi trang phục. Áo sơ mi đơn giản với chiếc quần dài, cô ra ngoài, in dấu chân trên từng con hẻm nhỏ, rồi dừng lại tại một căn nhà cũ, sớm đã bỏ hoang
Cô đứng nhìn những vết tích hao mòn của thời gian, xót xa vô cùng, ai mà tưởng tượng được nơi này, từng đầy ấp tiếng cười của 1 gia đình nghèo gồm 3 người, chậm rãi lấy chìa khóa trong túi, cô mở cửa. Mùi gỗ mục nát xộc thẳng lên mũi, từ khi mẹ mất, 2 chữ “về nhà” không còn ý nghĩa gì với ba và cô
Cô nhớ, ba Ahn lao theo đồng tiền bất kể ngày đêm, con gái hiểu, trái tim ông ấy đau khổ ra sao, nhưng cuộc sống này không hiểu, mưu sinh khắc nghiệt, cô đơn giết chết người đàn ông mãnh mẽ ấy
Còn cô? Dường như bản thân mặc kệ quy luật của sự tồn tại
Cuộc gặp gỡ giữa 2 cha con dần ít đi, có khi cô liên lạc, ông ngắt máy, sau đó là số tiền khá lớn gửi vào tài khoản. Cô chỉ biết cười
Điều gì ám ảnh cô? Chẳng qua năm đó, cũng vì bệnh dịch, áp lực đè nặng, xuất hiện nhiều mâu thuẫn trong gia đình. Ba và mẹ thường xuyên cãi nhau rồi mẹ mắc bệnh tim mạch. Ba Ahn bế tắc liền tìm đến men rượu, mỗi đêm ông say liền trúc giận lên người cô
Đòn roi, những lời miệt thị từ người cha mà mình tôn kính, chúng ghim thẳng vào đầu cô như dao nhọn, hành hạ cô mỗi ngày cho đến tận bây giờ
Khi mọi chuyện kết thúc cũng là ngày mẹ mất. Trong lễ tang, ông ấy đến bên cạnh cô, người đàn ông đáng sợ nay đã gục khóc trên vai cô, yếu ớt nói bên tai rằng

Ba xin lỗi

Tha thứ, buông xuôi, cô và ba bắt đầu cuộc sống không có mẹ. Ông ấy khuyên cô đi học, cô đồng ý. Cô xin phép ông ấy ở trọ với Haewon, ông ấy cũng đồng ý.
Chỉ là quá nhiều kỷ niệm, ông ấy sống một mình buồn bã nên dọn đi, chuyển sang khu chung cư, xây dựng công ty kinh doanh lớn, vẫn là không nỡ đập phá căn nhà, nhờ vậy mà lúc nhớ mẹ, ký ức xưa quay về, hơi ấm từ tay bà bao trùm lấy thân thể, cô khao khát lại được 1 lần

“Ai?”

Nhà tôi mà sao ai dám hỏi vậy?

Cô quay mặt về phía người đó, trông con bé ấy rất quen

“Chị là Ahn Yujin?”

“Tôi quen cô sao?”

Con bé giới thiệu, vừa đủ tạo điểm nhấn “Em là Jang Wonyoung, người lúc sáng đạp vào giày của chị”

“À” – Cô chợt nhớ ra, nhưng....”Em ở đây làm gì?”

Con bé để 3 bát trống trên nền đất, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt hoài nghi

“Chị đến đây làm gì?”

Cô đưa chìa khóa trên tay lắc lắc trước mặt con bé “Nhà tôi”

“Nhà chị?”

Con bé dừng một chút lại lấy trong túi hạt tròn màu nâu. Cô thắc mắc nên hỏi

“Là gì?”

“Thức ăn cho mèo” – Con bé loay hoay với cái bát, còn không dùng kính ngữ với cô, thật sự xem cô là người lạ à?

Đây là nhà tôi ơ hay con bé này. Con nhà ai mà bố láo vậy trời?
Xong xuôi, con bé liền kéo tay áo tôi ra ngoài

“Này...em”

Wonyoung để ngón trỏ của mình chặn trên môi, ra hiệu im lặng, cô có chút tức giận . Sau khi rất tự nhiên đóng cổng nhà Yujin trước mặt cô, con bé đi đến cạnh bức tường chắn, trèo lên

“Cẩn thận”

“Suỵt”

Yujin:.....

Yujin tò mò, cơn giận cũng vì vậy mà biến mất, chỉ chăm chú quan sát con bé.Ban đầu mặt mày rất căng thẳng, nhưng lúc sau lại cười vui vẻ

“Chị xem này”

Yujin trèo lên giống hệt con bé, mới biết nhà mình từ khi nào có đám mèo hoang ghé thăm. Tận 6 con?

“Vài tháng trước, vô tình em đi ngang qua đây, phát hiện bên trong có tiếng mèo con” – Wonyoung ngừng lại, nhìn tôi một lúc rồi mới nói tiếp “Em xin lỗi, chưa được sự đồng ý của chị đã tự tiện như vậy”

Đám mèo con rất đáng yêu, chúng ăn ngon lành, liếm sạch những các bát, tôi cười, bước xuống bức tường đầy rong rêu, phủi lớp bụi bám trên áo, đưa tay mình ra

“Xuống đây”

Có vẻ con bé không ngại, nắm lấy bàn tay cô, dễ dàng nhảy xuống, ánh mắt nghi ngờ kia lại xuất hiện tạo cho người ta cảm giác như vừa làm gì đó sai trái vậy

“Tôi sớm đã chuyển đi rồi”

Yujin trả lời, Wonyoung đã hiểu vấn đề, lấy điện thoại từ trong túi lướt vài đường rồi đưa đến trước mặt cô, nói
“ Em đang tìm chủ nhân cho những con mèo, toàn bộ đều là các bài đăng trên mạng xã hội được rất nhiều người hưởng ứng, tuy nhiên cần thêm thời gian để xác minh, chị có thể cho tụi nó ở đây vài ngày nữa không?”

“Được”

Khi cả 2 tưởng chừng kết thúc cuộc trò chuyện ở đây thì cánh cửa đột nhiên phát ra tiếng cào cấu, Wonyoung chậm rãi cất điện thoại, đi đến cửa, di chuyển nó, một chú mèo có bộ lông xám lú đầu, meo meo 2 lần là con bé liền nhanh tay bế lên
Đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve, chú mèo kia cũng rất hưởng thụ, trông con bé nâng niu như vậy Yujin thuận miệng hỏi

“Em thích mèo sao?”

“Không, em thích chó”

Yujin:....

Cô tiến lại gần, hơi cúi người xem con mèo trong tay Wonyoung, thích thú nựng má của nó

“Tôi nhận nuôi nó nhé”

Wonyoung nhìn vào đôi mắt ấy, nàng có chút đáng giá, sự tự tin của con người này có thừa, là người tùy hứng, chẳng dễ gần, tính cách khó đoán, rất phức tạp, nói chung với nàng, Yujin không đáng tin

“Bạn cùng phòng của tôi rất thích mèo”

Wonyoung nghe vậy thì lập tức đồng ý

Yujin chỉ biết cười khổ, mình xấu xa lắm hả?

Bầu trời ngã màu nắng chiều, cô ẵm bé mèo trên tay, khóa cửa cẩn thận lại, đi bộ về phòng trọ. Nhưng đi được 2 3 bước lại phát hiện có một cô gái nhỏ vẫn cứ bám theo sau, Yujin quay người lại hỏi

“Em có chuyện gì sao?”

Wonyoung tỏ ra rất khó xử

“Em hối hận khi cho tôi con mèo này hả?” – Yujin không nhịn được mở miệng trêu, dù gì con bé có nghĩ mình tốt lành đâu

“Không ạ”

“Vậy có chuyện gì?”

“Chị có thể cho em phương thức liên lạc để em theo dõi chú mèo được không?”

Yujin thu hẹp khoảng cách giữa 2 người ra hiệu cho Wonyoung đưa điện thoại
Sau khi gửi instagram, Wonyoung vẫy tay chào tạm biệt và đi về hướng ngược lại
Cô thẩn thờ nhìn theo bóng lưng của con bé, đột nhiên cảm thấy buồn cười
Tiếng chuông điện thoại của Yujin vang lên sau đó không lâu
Là Haewon gửi tin nhắn

“Chị ra ngoài sao?”

“Ừ, chị có mang quà về cho em”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro