Kí ức xưa như sóng tràn bờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Ta sinh ra trong một gia đình mang họ Trương, tên ta là Trương Nguyên Ánh. Ta từ nhỏ đã thích đàn tranh nên khi vừa đủ tuổi cha mẹ đưa ta lên kinh thành để rèn luyện, nhà ta tuy không quá mức giàu có nhưng chính là một dòng họ có tiếng nói trong triều đình nên chuyện ta vào được trong cung không đến mức quá khó khăn.

Được luyện đàn đương nhiên ta rất thích, ta thường ra phía sau phủ của cha mẹ ở kinh thành nơi có gốc cây mai mà luyện đàn. Những lúc như thế ta cảm thấy rất bình yên.

Cho đến một ngày khi ta dạo chơi trong một rừng trúc nọ thì bị lạc. Tứ phía vây kín nào tre và trúc, trời lại càng ngày càng nhá nhem tối nên ta cứ thế mà tiến về phía trước. Cho đến khi ta ra được rừng trúc thì đã ở trên một đỉnh núi xa lạ.

Được sinh ra ở một dòng họ cả ba đời đều là nhà binh, ta tuy một thân nữ nhi nhưng lại được nuôi dạy theo lối nhà binh nên cho dù có bị ức hiếp đến đâu cũng không bao giờ khóc. Đó cũng là điều làm ta cảm thấy khác biệt với các nữ tử khác. Thế nhưng giờ phút này khi đứng trên đỉnh núi không tìm được đường về, ta lại đột nhiên muốn bật khóc, và ta khóc thật, khóc to đến mức từ trong rừng trúc còn vọng lại tiếng khóc của ta.

Ta cứ khóc trong vô vọng như vậy cho đến khi có một nữ nhân khác xuất hiện, giọng điệu vô cùng chán ghét nói: “Cô khóc cái gì chứ?”

Ta ngẩng đầu lên, là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp với tà áo màu đỏ rực, trong ánh hoàng hôn từ bầu trời hắt xuống càng làm cho màu áo trở nên rực rỡ hơn. Nữ nhân này thoạt trông vô cùng mạnh mẽ, với đôi mắt cương nghị, thần thái lạnh lùng, và mái tóc dài được buộc cao. Đến lúc này ta mới thôi không khóc nữa, nhưng vẫn nấc từng tiếng mà nói: “Ta...ta...ta lạc đường rồi.”

Nữ nhân nọ nghe đến đây lại thờ ơ quay đầu bước đi, không có vẻ gì là sẽ giúp đỡ ta. Ta đương nhiên rất sợ, vội vội vàng vàng lau nước mắt đến chắn trước mặt người ta. Nữ nhân nhìn ta với ánh mắt khi đang đối mặt với kẻ điên, ta cũng không ngại, bây giờ ta chỉ cần về nhà, không cần hình tượng yểu điệu thục nữ gì cả.

“Cô...cô mau giúp ta về nhà đi!” Ta nói, không biết xấu hổ mà đưa ra yêu cầu.

Nữ nhân khó hiểu nhìn ta, hồi sau mới thản nhiên cất giọng, “Dựa vào cái gì mà ta phải giúp cô?”

Ta vì quá sợ hãi mà nhanh chóng đáp lại, “Không vì gì cả, cô hãy giúp ta đi!”

Đối với yêu cầu này của ta thì quả thực là vô lý, chỉ là ta đã sợ đến tay chân mềm nhũn rồi, làm gì còn cần quan tâm có phải phép hay không nữa.

Trái ngược hẳn với trạng thái như ngồi trên đống lửa của ta, nữ nhân nọ thản nhiên tìm một gốc cây rồi ngồi xuống, “Ta có thể giúp cô về nhà, nhưng ta không phải nữ hán tử giấu tên, ít nhất cô phải làm gì đó cho ta thì ta mới giúp được.”

Ta vội vội vàng vàng vàng đáp lại, “Không cần biết là gì, ta đều sẽ làm!”

Nữ nhân kia chăm chú nhìn ta, cho đến khi ta cảm thấy ngượng hết sức người đó mới thản nhiên buông ra câu, “Ngồi đây đi, đừng khóc nữa, để ta ngủ một lát.”

Ta rất vội về nhà, nhưng thân là người mang họ Trương của cả một danh gia vọng tộc, lời nói ra khó lòng lấy lại nên chỉ có thể bước đến ngồi cạnh nữ nhân này.

Dưới gốc cây anh đào, gió thổi làm cho từng cánh hoa rơi xuống, ánh hoàng hôn hắt lên người ta và người bên cạnh, thật giống những mỹ cảnh được cha ta họa lại.

Ta quay sang nhìn thật rõ lại lần nữa dung nhan của nữ nhân bên cạnh, đúng thật là rất đẹp. Ngũ quan như một bức tranh điêu khắc, làn da trắng hồng cùng mùi thảo dược tỏa ra khắp người nữ nhân này thật khiến người ta yên tâm. Ta cứ nhìn như thế, nhìn cho đến khi bản thân thiếp đi cũng chẳng hay biết.

Lúc ta tỉnh dậy đã ở trong phòng của mình, gọi bừa một gia nô vào, tùy tiện hỏi, “Là ai đã đưa ta về thế?”

Gia nô dạ thưa rồi nói là có một nữ nhân với y phục đỏ trông vô cùng trang nghiêm hai tay bế ta về đến tận phòng ngủ. Ta ngạc nhiên, nhưng cũng không đến mức thất thố trước mặt tùy tùng.

Nữ nhân xinh đẹp nọ quả nhiên không nuốt lời. Chỉ là khi tỉnh dậy cả người ta mềm nhũn, môi thì tê rần, chẳng biết là vì đâu. Ta xuống giường sửa soạn tư trang rồi ra phía sau gốc mai mà tiếp tục luyện đàn.

Những ngày tiếp theo của ta lại trôi qua trong tẻ nhạt. Trong lúc tẻ nhạt ấy ta bỗng nhớ tới hình bóng nữ tử với tà áo đỏ nhuộm thêm cả chút tà dương, ta vẫn chưa biết tên người ta.

Nghĩ đến đây ta bật dậy, ta rất tò mò cái tên của người này, cũng rất muốn chiêm ngưỡng lại dung nhan đó thật kĩ. Thế là ta bỏ lại cây đàn tranh ở gốc mai, chẳng đem theo thứ gì rồi cứ thế tiến về rừng trúc đi thẳng lên đỉnh núi. Lần này ta còn đặc biệt đánh dấu đường về.

Đến được đỉnh núi cũng là lúc nắng chiều phủ rực một mảng, ta ngó quanh quất hòng tìm được người, chỉ là một con kiến cũng chẳng thấy huống gì là ai.

Mang trong lòng một nỗi thất vọng, ta ngồi phịch xuống gốc cây anh đào đang nở rộ, tay khẽ di di xuống mặt đất viết ra cái tên của ta một cách nhạt nhẽo. Sau khi cảm thấy việc viết tên mình ra không đủ để khỏa lấp sự buồn chán của mình, ta lại vu vơ suy nghĩ về nữ nhân với hồng y nọ.

Người rất đẹp, ngũ quan rất chuẩn, lúc tóc được buộc cao còn lộ ra một mảng da trắng. Nghĩ đến đây bản thân lại vô thức chẹp miệng một tiếng. Bàn tay y cũng không tồi, rất đẹp là đằng khác, ta muốn một lần nắm thử xem bàn tay đẹp như thế thì có cảm giác gì.

Trong lúc chìm đắm ở suy nghĩ của mình, ta ngả lưng về phía gốc cây anh đào, nhưng lúc vừa ngả xuống lại không cảm nhận được vỏ cây thô ráp mà chỉ thấy dường như mình dựa vào cái gì đó rất mềm, quay đầu lại thì thấy một bộ hồng y thanh thoát rất quen, theo thói quen ta ngẩng đầu lên thì bắt gặp một nữ nhân, người mà ta đang chờ đợi.

“Có vẻ như nàng đang chờ ta?”

Ta nuốt cái ực, vội vàng đứng dậy chỉnh lại phục trang giống như một con mèo nhỏ vừa vụng trộm điều gì đó.

“C..chờ gì chứ..” Ta ngập ngừng, “chẳng qua là tiện đường ghé ngang thôi.”

“Ở đây là đỉnh núi, nàng có việc gì mà phải tiện đường ghé qua?”

Ta cứng họng, những lời định nói trôi đi tuồn tuột, đầu óc trắng xóa rồi cứ đứng bất động ở đấy. Chắc giờ phút này gương mặt ta đã đỏ như một trái cà chua chín rồi.

“Chẳng...chẳng qua là...”

Nhân gian xưa nay có câu nói càng bôi càng đen. Ngay lúc này ta quả thực cảm nhận được sâu sắc câu nói đó. Cảm thấy mình không còn đường lui nữa, ta đành phải khai thật, “Ta ở đây đợi người để nói cảm ơn. Xưa nay ta không quen nợ ai ân tình, người muốn gì cứ nói ta sẽ trả lại!”

Nữ nhân áo đỏ nghiêm túc suy nghĩ gì đó, ta cũng chẳng vội, lại ngồi xuống gốc cây đào nọ chờ người trước mặt lên tiếng. Gió thổi nhè nhẹ phất phơ vài sợi tóc ta bay bay.

“Ta muốn nàng.”

Vốn dĩ bản thân đang phiêu diêu vào làn gió mát, liền bị câu nói này chặn đứng, bàn tay đang vuốt lại vài sợi tóc rối của ta cứng nhắc, không biết tiếp theo nên làm gì.

Ta vô cùng hỗn loạn, đây gọi là tỏ tình sao? Cái gì vậy chứ ta với nàng ta mới chỉ quen nhau ngày hôm qua, hôm nay liền có thể bày tỏ rồi sao? Ta thật sự không hiểu nổi nữa rồi, đầu óc ta như bị che mờ, cái gì cũng chẳng nhớ được. Rồi nhân lúc nữ nhân kia nhìn ta chằm chằm mà đến ta cảm giác mặt ta sắp bị rách ra luôn rồi ta liền đứng bật dậy, đầu cúi gằm che đi bờ má đang nóng dần lên.

Người trước mặt dường như đang nhìn ta, ta lại càng thêm cúi xuống. Cảm giác này thật sự đúng là khó nói...

“Để..để ta suy nghĩ thêm đã!”

Ta nói, đúng thực là ta vẫn cần nên suy nghĩ thêm. Không đợi nữ nhân từ chối, ta đã vắt giò lên cổ mà chạy theo lối được đánh dấu từ trước tránh lạc đường, cứ thế chạy một mạch về phủ, gương mặt nóng ran như vừa bị luộc chín không biết giấu vào đâu cho kĩ.

Thật , đómột lời bày tỏ sao...

Ta thầm nghĩ, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu không thôi. Ta thật sự rất cần một chút bình tĩnh ngay lúc này nên vì thế chạy thẳng về phòng, chốt cửa lại và bắt đầu suy nghĩ bâng quơ.

Bản thân cứ vui vẻ suy nghĩ như thế mà không biết mối lương duyên này về sau sẽ đem lại cho mình bao nhiêu tổn thương, cho ta biết được rằng quả thực trên đời yêu một người chẳng phải chuyện dễ dàng gì...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro