Cups

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TikTok: @sophiesappp

*

Jang Wonyoung để ý tới An Yujin vào một buổi sáng tháng chín đẹp trời. Khi nàng đang loay hoay chào đón những vị khách đầu tiên, chị đã bước đến và cất tiếng gọi:

“Bạn ơi.”

"Dạ?”-Wonyoung căng thẳng mỉm cười đáp lại nữ khách hàng đang nhìn chằm chằm ly Iced Americano trong tay, thầm hy vọng đối phương không đưa ra mấy lời phàn nàn oái oăm.

Mới sáng sớm làm ơn đừng kiếm chuyện.

Cô nàng đối diện quầy thu ngân đầy vẻ ngượng ngùng, chị bối rối gãi nhẹ mái tóc ngắn của mình trước khi nêu lên thắc mắc trong lòng.

“Cho mình hỏi… hôm nay ly không có chữ ạ?”

"Dạ?”-Wonyoung thoáng ngẩn người.

Chữ? Trên ly? Quán nàng có loại đó sao?

"Hôm qua trên ly mình có chữ ấy ạ.”

"À…”

Nhớ rồi, hôm qua là Tết Trung thu. Trong lúc rảnh rỗi nàng có viết một vài lời chúc lên mấy chiếc ly nhựa của quán. Wonyoung đã nghĩ sẽ chẳng ai dỗi hơi đi đọc mấy dòng chữ nguệch ngoạc của mình nên tự nhiên có người hỏi khiến nàng có chút bất ngờ. Vội bịa ra lý do:

"Cái đó là bản đặc biệt chỉ có trong dịp lễ Chuseok thôi ạ.”

Jang Wonyoung cùng nụ cười tiêu chuẩn thầm mong nữ khách hàng bị thuyết phục bởi lời nói dối ấy mà rời đi. Mới sáng sớm nàng chẳng muốn tốn nhiều sức vào vấn đề với vẩn này đâu.

"Tiếc nhỉ…”-Nữ khách hàng lẩm bẩm nhìn chiếc ly nhựa trong suốt sau đó buồn bã nói: “Xin lỗi vì đã làm phiền.”

"Không có gì đâu ạ. Chúc quý khách một ngày tốt lành.”-Wonyoung vẫn giữ nguyên nụ cười công nghiệp trên môi. Làm cái nghề này mà không biết diễn thì có ngày sập quán vì ăn phốt chứ chẳng đùa.

"Mình cảm ơn, bạn cũng vậy nhé. À… nói ra có hơi ngại nhưng cảm ơn lời chúc ngày hôm qua của bạn, nó rất có ý nghĩa với mình. Thật đấy.”

Hẳn là cô gái đó ngại thật. Nhìn dáng vẻ chạy trối chết kia đi. Nói cô ấy là vận động viên điền kinh nàng cũng tin luôn đấy.

“Hôm nay chị Yujin năng động quá nhỉ.”-Naoi Rei chầm chậm tiến lại quầy thu ngân chỉ để phát biểu một câu chẳng ai quan tâm.

"Yujin? Là tên chị gái vừa rồi à?”-Ừ thì có Jang Wonyoung quan tâm, tự nhiên được người ta cảm ơn cũng thấy vui vui.

"Ừ. An Yujin. Người ta là khách quen của quán mà? Làm chủ kiểu gì mà vô tâm thế? Nửa doanh thu quán là của chị gái đó đó, thế mà cậu còn chẳng biết tên người ta.”

"Người ta mua nhiều thế hả?”

"Đều đặn hai lần một ngày, đôi khi còn kéo bạn qua. Cậu đứng quầy kiểu gì vậy?”-Nữ nhân viên khó hiểu nhìn sếp mình. Chị gái này mua đồ ở quán suốt hai tháng ròng mà nó không để ý mặt luôn? Thật đấy?

"Tớ chỉ nhìn tiền không nhìn khách.”

Rei thoáng thở dài. Tội nghiệp chị Yujin, thích phải một đứa đầu chỉ chứa toàn kinh doanh. Cứ đà này thì còn khướt nó mới được ăn bữa thịt nướng chị gái mời.

Wonyoung chẳng để nữ nhân viên rảnh rỗi quá lâu, nàng nhẹ nhàng nhắc nhở Rei lau nốt mấy chiếc bàn ở trong góc trước khi quay qua tiếp đón đoàn khách mới tới.

An Yujin à?

Trông cũng được đó chứ.

**

Jang Wonyoung cảm mến An Yujin vào một buổi chiều tà, sau những lần tiếp xúc ngắn ngủi nơi quầy thu ngân.

Hệt như Naoi Rei nói, chị đều đặn đến quán hai lần một ngày chỉ để gọi món Iced Americano mà ở đâu cũng có. Nhưng Wonyoung cũng chẳng nghĩ nhiều, nàng chỉ đơn giản cho rằng quán mình gần công ty của vị khách quen.

Hoặc cũng có thể là vì nàng chăng? Dạo gần đây nàng và Yujin có trao đổi với nhau bằng cách khá… khác người?

Chuyện là sau hôm đó Wonyoung đã suy nghĩ lại về lời cảm ơn của Yujin. Nàng nghĩ bản thân nên làm gì đó để xứng với lời cảm ơn ấy, đồng thời cũng để hối lỗi vì đã không nhớ mặt vị 'cổ đông’ siêu hào phóng này. Vậy nên nàng quyết định ghi thêm một lời chúc nữa cho chị. Vốn chỉ định thêm một thôi ai ngờ bon tay quá cứ viết mãi khiến lời chúc phát triển thành lời hỏi thăm, đến giờ cả hai cũng phải trao đổi qua lại hơn một tuần rồi.

"Như mọi khi, cảm ơn em vì lời nhắn nhé.”-Yujin mỉm cười nhận lấy ly nước, chị tranh thủ lúc Wonyoung không để ý mà đặt mấy đồng tiền lẻ lên bàn rồi nhanh chóng rời đi.

Và hành động đó khiến nàng bật cười. Hai người đã trao đổi qua ly và giấy hơn một tuần rồi mà chị ta vẫn còn ngại ngùng là sao nhỉ? Nhưng cũng… đáng yêu đấy. Chắc vậy?

Wonyoung vội gạt ý nghĩ kỳ lạ của mình ra sau đầu, nàng háo hức cầm mảnh giấy được đặt giữa mấy tờ tiền lẻ, chà để xem hôm nay có gì nào.

"Chị thích cún và có nuôi một bạn. Nếu em muốn, hôm nào đó chị sẽ dẫn con trai chị tới. Nhân tiện thì cậu nhóc tên Azzo.”

"Tiếc nhỉ…”

Em thích mèo cơ. Suốt một tuần trao đổi Jang Wonyoung nhận ra nàng và An Yujin hoàn toàn trái ngược nhau. Cái nàng thích thì chị ấy chẳng ưa. Cái chị ấy ưa thì nàng chẳng thích. Nói chung là không hợp nhau tẹo nào.

Thế mà chẳng hiểu sao Wonyoung vẫn muốn tiếp tục trao đổi với chị ấy bằng cách đặc biệt này. Vì nàng đã xem chị như một người bạn chăng? Không biết nữa. Wonyoung vẫn chưa thể xác định rõ mối quan hệ hiện tại giữa cả hai cũng chẳng biết liệu Yujin có xem mình như một người bạn hay không.

Nàng chỉ biết rằng, hiện tại, ngay bây giờ, Jang Wonyoung cảm thấy vô cùng quý mến An Yujin và nàng mong chị ấy cũng vậy.

***

Jang Wonyoung phải lòng An Yujin vào một buổi chiều đầu tháng mười mưa gió khi nàng đang loay hoay không biết quay về Lucky Vicky kiểu gì.

"Ơ Wonyoung, em làm gì ở đây vậy?”

"Chị Yujin?”-Nàng đứng hình vì ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của vị khách quen.

Trùng hợp vậy?

"Ừ, chị Yujin. Chào Wonyoung nhé.”-Chị nghiêng đầu, nở nụ cười thật tươi khiến nàng thoáng bối rối.

Cơn bực tức trong lòng vì cơn mưa bất chợt chẳng hiểu sao bay biến, chỉ còn lại nhịp đập dồn dập nơi ngực trái bởi khuôn miệng xinh đẹp luôn dịu dàng gọi tên mình. Jang Wonyoung thoáng chốc nghĩ mình điên rồi. Sao tự nhiên lại thấy rung động trước người chị đáng mến như này chứ?

"Wonyoung. Em ổn chứ?”-Đối phương lo lắng hỏi khi đợi mãi chẳng nhận được lời hồi đáp của nàng.

"À-À, em ổn. Em tới giao hàng mà tự nhiên trời mưa, xui ghê.”-Wonyoung cố tỏ ra bình thản hết sức có thể. Nàng tự trấn an bản thân đó chỉ là cảm xúc nhất thời, chẳng việc gì phải bận tâm cả.

"Ra vậy. Mà em tới đây bằng gì thế? Chị nhớ là hôm qua em nói mang xe đi sửa mà nhỉ?”

“Vâng xe em sửa rồi, nãy chị Eunbi tiện đường nên em đi cùng chị ấy á.”

"Ồ…”-Yujin gật đầu vài cái sau đó vươn cổ ra nhìn bầu trời xám xịt, chị lẩm bẩm: “Mưa chắc còn lâu mới tạnh…”

Wonyoung cũng gật đầu tán đồng, nàng thở dài vì độ đen đủi của bản thân. Cơn mưa chắc sẽ kéo dài tới tận tối mà nàng đâu thể ở đây tới lúc đó.

"Chắc đợi mưa ngớt một chút em sẽ bắt xe về ạ. Chị cứ làm việc tiếp đi không cần đứng cùng em đâu.”

Yujin không đáp, chỉ đứng đó nhìn nàng, vẫn dịu dàng như mọi khi. Im lặng suy nghĩ một lúc cuối cùng chị vẫn chọn mở miệng hỏi:

“Chị đưa em về nhé?”

"Dạ? Thôi.”-Wonyoung ngạc nhiên trước lời đề nghị bất chợt của Yujin. Nàng biết ơn chị vì lúc nào cũng đối xử rất tốt với mình nhưng lần này nàng sẽ từ chối. Chị ấy còn phải làm việc nữa mà.

"Cũng đến giờ tan làm rồi. Để chị đưa em về.”

Nói dối. Công ty nào cho nhân viên tan làm vào lúc ba giờ vậy? Jang Wonyoung vẫn kiên định với suy nghĩ từ chối của mình.

"Thôi lát em tự về được mà.”

“Em đợi chút nhé chị lên lấy đồ. Nhớ, đợi chị.”

Yujin dịu dàng xoa đầu em trước khi di chuyển lên văn phòng. Dạo này chị ta bạo gan gớm. Đã lâu Wonyoung không thấy vẻ ngại ngùng của Yujin và nàng thực sự nhớ nó.

Nhưng không sao, nàng cũng rất thích việc chị chủ động tiếp xúc thân mật với mình. Có lẽ Wonyoung phải thừa nhận bản thân đang dần rơi vào lưới tình với vị khách này. Nhất là khi bộ não hay suy nghĩ linh tinh luôn không ngừng chỉ ra những dấu hiệu cho rằng Yujin đang tán tỉnh mình.

Ví dụ như việc chị luôn đối xử với nàng vô cùng đặc biệt. Wonyoung để ý tông giọng chị luôn trở nên dịu dàng hơn khi nói chuyện với mình. Hay cách chị phũ phàng từ chối lời xin xỏ của Rei và Hyunseo chỉ vì: "Cái này dành cho Wonyoung thôi.” Còn cả những câu hỏi đầy ý tứ của chị qua mấy mẩu giấy nữa chứ. Có cả tá hành động mờ ám của An Yujin khiến Jang Wonyoung suy nghĩ quá mức về mối quan hệ này.

Sau ngày hôm nay nàng càng củng cố thêm suy nghĩ Yujin có tình cảm đặc biệt với mình bởi chỗ làm chị cách quán nàng tận ba mươi phút lái xe. Wonyoung đã luôn tưởng rằng chị gái làm việc đâu đó ngay sát Lucky Vicky nên mới hay ghé như vậy. Nhưng giờ thì rõ là không phải rồi. Chắc là vì nàng, nhỉ?

Nhịp tim Wonyoung một lần nữa tăng tốc, khuôn mặt nàng đỏ bừng vì cơn ngại ngùng bất chợt.

Chết. Có lẽ nàng yêu rồi.

****

Jang Wonyoung thấy nhớ An Yujin vào những ngày thu khi chị đã lâu chẳng ghé Lucky Vicky.

"Dạo này không thấy chị khách quen đâu nhỉ?”-Naoi Rei tranh thủ lúc quán vắng khách, tiến lại hỏi nữ chủ quán đang chán nản nghịch điện thoại.

Ngay lập tức, nó nhận được cái liếc mắt cùng câu trả lời vô cùng thái độ từ Wonyoung.

"Đừng nhắc về chị ta nữa.”

An Yujin đã biến mất được bốn ngày, mười bảy tiếng, bốn hai phút rồi. Mồm thì nói theo đuổi nàng thế mà đi đâu cũng chẳng báo một lời.

Mấy ngày nay Jang Wonyoung tự hỏi liệu chị ta có bị hội chứng Lithromantic hay không? Cái hội chứng mà một khi đối phương đáp lại thì tình cảm sẽ mất đi ấy? Tại hôm trước nàng vừa bật đèn xanh thì hôm sau chị biến mất. Nếu mà Yujin mắc hội chứng này thật thì Wonyoung sẽ buồn lắm tại nàng lỡ thích người ta mất rồi.

"Sao chị không gọi điện hỏi chị ấy thử đi ạ?”-Nữ nhân viên bán thời gian, Lee Hyunseo thấy hai chị bàn tán cũng vội góp vài lời.

“...”-Wonyoung không đáp, chỉ buồn bã lắc đầu vài cái.

"Gì cơ? Đừng bảo hai người không có số nhau đấy nhé!?”-Rei ngạc nhiên la lớn, ôi nó tưởng hai người sắp hẹn hò đến nơi. Sao giờ còn chưa có số nhau nữa?

"Ừ thì… chị ấy không gọi.”

Wonyoung ngượng ngùng gãi đầu trước mấy lời la ó của hai nữ nhân viên. Nàng có cho chị ấy số rồi chỉ là chưa nhận được cuộc gọi nào nên chẳng biết số đối phương thôi.

Kể cũng lạ, sao Yujin không gọi cho nàng nhỉ? Wonyoung mang nỗi thắc mắc ấy suốt mấy ngày qua, cho tới hôm nay khi người con gái ấy lần nữa xuất hiện trước quầy thu ngân.

"Chào em, Wonyoung.”-An Yujin dịu dàng mỉm cười gọi tên nàng.

Sau sáu ngày, ba tiếng, mười hai phút lặn tăm cuối cùng chị ta cũng xuất hiện. Vẫn xinh đẹp và lộng lẫy như mọi khi. Và điều này khiến Jang Wonyoung vô cùng bực bội. Nàng muốn giận dỗi bỏ mặc, xem chị ta như không tồn tại nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ ấy lại thôi. Nàng quyết định sẽ chỉ không đáp lời con người đáng ghét trước mặt.

Đẹp gái có lợi thật.

"Em không định chào lại chị à?”-Yujin nghiêng đầu hỏi khi chẳng nhận được lời đáp cũng như mấy dòng chữ trên ly Iced Americano.

“...”-Wonyoung vẫn im lặng.

Hành động kỳ lạ ấy khiến Yujin lo lắng thu lại nụ cười rạng rỡ trên môi, chị vội vàng vươn tay qua quầy thu ngân, rón rén dùng hai ngón cái và trỏ nắm lấy mảnh vai áo nàng rồi đung đưa vài cái.

"Em ghét chị rồi à?”

Chị hỏi và Wonyoung vẫn chẳng chịu trả lời. Nàng hất nhẹ bàn tay đang nghịch ngợm trên vai mình rồi bắt đầu di chuyển ra khỏi quầy thu ngân, rời Lucky Vicky trước sự ngỡ ngàng của nhân viên để tiến đến chiếc xe thân yêu. Jang Wonyoung quyết định ra về.

Nhưng tất nhiên Yujin chẳng để nàng dễ dàng rời đi như vậy. Chị vội vàng đuổi theo bước chân Wonyoung chỉ để có thể chặn nàng trước cửa xe.

"Chị làm gì vậy?”-Nàng bực bội lên tiếng khi chị gái trước mặt cứ đưa ra mấy câu hỏi vô lý cùng hành động kỳ lạ.

Nói ra câu xin lỗi với chị ta khó thế à? Nếu không xin lỗi thì ít nhất chị ta cũng nên giải thích chứ? Cứ hỏi mấy câu vớ vẩn như kia rồi hỏi sao nàng bực? Không bực mới lạ ấy!

"Chị xin lỗi.”

"Vì cái gì?”

"Vì đã đi khiến em khó chịu.”

Trời ạ! Có lẽ An Yujin vẫn chẳng biết bản thân sai ở đâu thì phải. Xin lỗi thì đúng ý nàng rồi nhưng cái lý do thì sai bét.

"Chị biết vì sao em khó chịu không?”

“Vì chị biến mất mà không nói một lời. Phải không em?”

Ra là chị ta biết! Nhưng Wonyoung sẽ chẳng dễ dàng nói đúng hay gật đầu đâu. Nàng sẽ im lặng để xem chị ta nói gì tiếp.

"Thật ra chi nhánh bên Mỹ có việc gấp cần giải quyết nên chị phải bay qua đó trong đêm. Chị đã định gọi Wonyoung rồi nhưng lúc đến nơi chị mới biết mình chưa có số em. Là lỗi của chị vì đã để nước làm trôi mất hai số cuối, chị đã dò thử nhưng vẫn chẳng thể tìm ra số của em. Bạn bè chị không nhiều, đa số cũng không ở Seoul nên chị chẳng nhờ được ai. Chị xin lỗi em. Chị đảm bảo đây là lần cuối việc này diễn ra nên Wonyoung tha lỗi cho chị nhé? Được không em?”-Yujin trôi chảy giải thích như thể chị đã tập dượt câu nói này cả nghìn lần.

Cả quá trình chị đều nhìn thẳng vào mắt nàng, điều này khiến cơn giận vốn đã vơi tan biến hẳn. Nhưng Wonyoung vẫn phải diễn cái nét khó chiều, nàng đảo mắt vội nghĩ ra một câu hỏi để bắt bẻ đối phương:

“Chị có thể nhắn tin qua Instagram của quán mà.”

"Chị không giỏi mấy cái đó cho lắm.”

"Chị có dùng Instagram không thế?”

"Chị ít khi dùng lắm.”-Yujin ngại ngùng gãi đầu.

Đồ ngố!

Bảo sao nàng tìm ba ngày ba đêm không ra tài khoản của chị. Thôi được rồi, tạm tha thứ.

“Chị đưa điện thoại đây.”-Wonyoung nghiêm túc ra lệnh.

Ngay lập tức điện thoại đối phương đã nằm trong tay nàng. Yujin chẳng dám ho he lời nào, chỉ ngoan ngoãn làm theo những gì Wonyoung yêu cầu. Chị rón rén ngó đầu theo dõi từng hành động của cô nàng nhỏ tuổi hơn, cả người cô nàng tóc ngắn luôn trong tư thế sẵn sàng quỳ xuống bất cứ lúc nào, chỉ cần Wonyoung khó chịu lần nữa. 

“Số của em đây.”

“Cảm ơn em.”-May thay Wonyoung đã hết giận, Yujin vui vẻ nhận lấy điện thoại từ tay nàng, chị lẩm bẩm dòng số trên màn hình sau đó bất ngờ nói: “Ơ chị từng gọi cho số này rồi á.”

Như để chứng minh cho lời nói của mình, Yujin vội đưa ra dãy dài lịch sử cuộc gọi. Chỉ riêng tối hôm đầu tiên biến mất, chị ta đã gọi tới một trăm cuộc. Và trong đó thật sự có số nàng. Wonyoung há hốc miệng. Thật sự có người ngồi cả đêm để tìm số nàng à?

“Chị…”

“Chị tính xác suất. Gọi đúng số nhưng chắc sai thời điểm. Tiếc ghê.”-Yujin gãi đầu cười hì hì, biết bản thân không tính sai khiến chị cảm thấy được an ủi phần nào.

Dáng vẻ hài lòng vì niềm vui nhỏ nhoi ấy khiến Wonyoung cảm thấy tội lỗi. Không phải sai thời điểm. Là do nàng ngại nghe điện thoại từ số lạ thôi. Thực tế nàng có nhận được cuộc gọi từ Yujin nhưng vì sợ lừa đảo, cũng vì đang bận rộn trông nom quán xá nên Wonyoung chẳng bắt máy. Bỗng nàng thấy bản thân không có tư cách giận dỗi, người đáng bị giận ở đây phải là nàng mới đúng.

“Em xin lỗi.”

“Không không. Sao em lại xin lỗi thế?”

“Vì đã không bắt máy chị.”

“Việc nghe máy không phải nghĩa vụ của em. Cũng do chị hậu đậu làm mờ số em nên cả hai mới mất liên lạc lâu vậy. Người xin lỗi phải là chị mới đúng.”-Yujin dịu dàng tiến đến an ủi cô nàng đang mếu máo như muốn khóc. Giờ nàng mà khóc thì chị sẽ khóc theo cho xem.

“Chắc do chữ em xấu nên chị mới không đọc được phải không?”-Hẳn vậy rồi, hai cô người yêu của Rei và Hyunseo là Kim Jiwon cùng Kim Gaeul cứ chê bai chữ em suốt thôi.

“Không hề? Là ạ? Ai chê chữ em xấu? Gọi họ đến đây ngay.”

"Em tự thấy chữ em xấu.”

"Không đâu. Với chị chữ em đáng yêu lắm. Mà bỏ qua chuyện đó đi. Mấy ngày qua chị rất nhớ Wonyoung đấy, em có nhớ chị không?”-Yujin vươn người lại gần cô nàng đang bị mình dồn vào cửa xe, chị thích thú mỉm cười trước khuôn mặt ửng hồng của nàng.

“E-Em hơi hơi thôi.”-Wonyoung ngại ngùng đảo mắt. Nàng có thể cảm nhận rõ hơi ấm cùng hương cà phê nhàn nhạt quen thuộc của chị.

Trời ạ. Mắc gì đứng gần thế?

"Có nhớ là tốt rồi.”

Yujin toe toét mỉm cười và Wonyoung một lần nữa chìm sâu vào nụ cười ngọt ngào chỉ dành cho riêng nàng.

"È hèm… chị… sao chị lại thích Iced Americano được hay thế? Em thấy món nó nhạt nhẽo lắm.”

Ngay sau khi đẩy người đang áp sát mình ra Wonyoung liền vội đổi chủ đề. Nếu còn nói về nhớ nhung chắc nàng sẽ thổ lộ hết lòng mình mất.

“Chị không thích Americano nhiều như em nghĩ đâu. Chỉ là em biết đấy, chị cần một cái cớ để ghé quán em. Đúng là Iced Americano có chút nhạt nhẽo thật. Liệu Wonyo có thể đề cử cho chị món nào khác được không?”-Yujin chẳng ngần ngại thể hiện ý đồ của bản thân, chị đã thấy rõ những tín hiệu mà Wonyoung đưa tới và chị chắc chắn sẽ bắt lấy nó.

“Em thích đồ hơi ngọt chút, như Iced Vanilla Latte ấy ạ.”

"Ồ, lần sau chị sẽ thử món đó. Nhân tiện thì cuối tuần em rảnh chứ?”

Gì đây? Nghe như câu mở đầu lời mời hẹn hò ấy nhỉ? Wonyoung kìm nén cơn háo hức, cố giữ vẻ mặt bình thản đáp:

"Hyunseo đã thành thạo việc đứng quầy rồi ạ.”

"Chị sẽ coi đó là câu trả lời có. Vậy chủ nhật tuần này em có muốn đi chơi với chị không?”

Chuẩn xác là một buổi hẹn hò! Jang Wonyoung cùng nụ cười rạng rỡ nhanh chóng gật đồng đầu ý lời mời của An Yujin.

Đoán xem ai sắp có người yêu nào?

*****

Jang Wonyoung đồng ý lời tỏ tình ngọt ngào của An Yujin vào một tối cuối tháng mười khi cả hai đang dùng bữa tại một nhà hàng Âu sang trọng.

"Vậy… chị thích em từ khi nào thế?”-Nàng tò mò hỏi trong cơn hạnh phúc vì tình yêu. Cả hai vừa xác nhận mối quan hệ yêu đương và Wonyoung rất muốn biết lý do đối phương để ý tới mình.

Yujin, người đang tủm tỉm cười, ngay lập tức đáp lại nàng bằng câu trả lời không thể chi tiết hơn:

"Chiều ngày mười năm tháng sáu. Hôm đó chị bị bạn bỏ lại quán một mình. Trời mưa và chị cũng không đi xe tới. Em đã cho chị mượn ô, nhớ chứ?”

“...”-Wonyoung nghiêng đầu, cố lục lại trí nhớ. Ôi nàng từng cho một đống người mượn ô.

“Chuyện vặt vãnh này em không nhớ là phải rồi. Thì nói chung lúc đó chị đã nghĩ nếu yêu cũng phải chọn người xinh đẹp và tốt bụng như vậy.”

“Chị có mắt nhìn người đấy.”-Wonyoung hài lòng mỉm cười.

Cũng gọi là biết nịnh.

“Những lần sau đó chị chỉ đến quán với tâm thế ủng hộ cho vị chủ quán tốt bụng thôi. Ai ngờ càng đến càng thấy chà… mình thích bạn này. Mấy tuần đầu chị đã định bỏ cuộc đấy, em thậm chí còn chẳng thèm nhìn chị lấy một cái. Mỗi ngày trôi qua chị đều tự an ủi bản thân rằng biết đâu ngày mai em ấy sẽ chú ý tới mình thì sao? Và em biết gì không?”

"Em đã không để ý tới chị gần ba tháng.”

"Đúng vậy.”-Nụ cười trên môi Yujin càng đậm hơn khi chị thấy khuôn mặt ngại ngùng của bé người yêu. Chị hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng trước khi tiếp tục kể về hành trình thu hút sự chú ý:

“Lễ Chuseok của chị năm nay không được lý tưởng cho lắm. Thú thật thì nó khá tệ, chị đã nghĩ đây là kỳ lễ tồi tệ nhất cuộc đời cho đến khi nhận được lời chúc của em. Nó đã cổ vũ chị rất nhiều vậy nên chị quyết định đến hỏi em. Chị muốn bắt chuyện với em, được tìm hiểu em. Và chị đã làm, cũng đã bị em chặt họng luôn. Eo thề! Cái thái độ phũ phàng của em khiến chị rén bỏ chạy đấy! Nhưng cũng may hôm sau Wonyo lại tạo cho chị cơ hội để bắt chuyện, để có ngày hôm nay. Cảm ơn em nhé.”

Chết tiệt!

An Yujin ngọt ngào vượt quá mức cho phép rồi! Con tim Jang Wonyoung không thể chịu được nữa!

Mặc kệ đây là chốn đông người, mặc kệ những ánh mắt dò xét, mặc kệ mấy lời bàn tán, nàng vươn người về phía trước chỉ để trao cho đối phương chiếc hôn. Một chiếc hôn nhẹ nhưng cũng đủ để chứng minh tình cảm của nàng dành cho chị.

"Em…”-Yujin ngạc nhiên trợn tròn mắt trước nụ hôn bất ngờ của Wonyoung, chị đưa tay chạm lấy đôi môi còn vương chút mùi hương cùng hơi ấm của nàng.

"Chị đừng nói gì hết.”-Wonyoung, người mới vài trước còn mạnh bạo chủ động, giờ lại ngại ngùng cúi đầu hòng che đi những mảng hồng đang lan rộng từ cổ tới mặt.

Đây là lần đầu nàng biết một nụ hôn cũng có thể ngọt ngào đến vậy. Đôi môi cùng lời nói của Yujin giống nhau thật, đều có vị như mấy viên kẹo với lượng đường khổng lồ. Chỉ khác ở chỗ kẹo này có vẻ… tốt cho sức khỏe của nàng.

“Chị sẽ không nói nụ hôn rất tuyệt đâu.”-Yujin cười khúc khích.

Chị khẽ liếm môi, chà một nụ hôn thoáng qua là chưa đủ với chị. Yujin muốn thêm. Nhưng có vẻ nơi này không phù hợp cho lắm. Nghĩ vậy chị liền ngỏ lời:

"Em đã nói hôm nay mọi thứ đều nghe chị, đúng chứ? Vậy đi thôi nào, đêm nay sẽ tuyệt lắm đấy.”

******

Jang Wonyoung biết mình đã yêu đúng người khi nàng vô tình phát hiện đống 'kho báu’ của An Yujin.

"Cái này là…”-Nàng ngạc nhiên nhìn mấy chồng ly nhựa được rửa sạch đang yên vị nằm dưới góc tủ đồ của chị.

“À… thì là.”

"Chị giữ cả ạ?”

“Ừ.”-Yujin ngại ngùng gãi đầu, chị không nghĩ bản thân sẽ bị phát hiện nhanh như vậy.

Và lời khẳng định ấy khiến Wonyoung cảm động vô cùng. Nàng chậm rãi ngồi xuống cạnh mấy chiếc ly, để xem nào.

Từ chiếc ly định mệnh: "Chúc bạn một ngày vui vẻ.”

Đến chiếc ly hối lỗi: “Buổi sáng tốt lành.”

Hay chiếc ly giới thiệu: "Em tên Jang Wonyoung, còn chị?”

Tới chiếc ly liên lạc: "Đây là số điện thoại cá nhân của em 0XXXXXXX.”

Còn chiếc ly cố chấp: "Em đã từng thấy UFO thật đó!”

Cùng chiếc ly nháy đèn: “Em thích người thích em.”

Và cả chiếc ly mới yêu: "Chào buổi sáng tình yêu.”

Có hàng trăm chiếc ly sạch sẽ được xếp gọn gàng ở ngăn tủ riêng như một kho báu bí mật. An Yujin đã luôn trân trọng và nâng niu từng lời nàng viết.

Chúa ơi Jang Wonyoung yêu chị quá. Nàng đứng dậy ôm chầm lấy bạn gái thủ thỉ:

“Lấy em nhé?”

“Câu đó phải để chị hỏi mới đúng.”-Yujin cười khúc khích trước khi trao cho bạn đời nụ hôn nồng nhiệt.

Và khi họ tách ra, trong nhịp thở hỗn loạn cùng nụ cười hạnh phúc, chị thì thầm:

“Hứa với chị em sẽ tiếp tục viết lời chúc qua ly nhé?”

"Em hứa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro