how a rabbit sees

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Có lúc Wonyoung để ý, có lúc không.  


Wonyoung đôi lúc không biết gọi cảm giác này là gì?

Trống trải, cô đơn, kì quặc? Wonyoung dần cảm nhận được ngay sau khi staff phân chia kí túc xá. Nó không còn được ở gần Yujin nữa.

Hoạt động nào trong Iz*one từ trước đến nay luôn thấy maknae line đi cùng với nhau và luôn biểu hiện giống hệt như một cặp song sinh. Nhưng trong thâm tâm Wonyoung biết, kết thúc lịch trình và bước lên xe trở về kí túc xá, ngoài cái lạnh âm độ mùa đông bao phủ Seoul làm nó co rúm người lại ra thì còn sự trống vắng khi trở về phòng ngủ mà không có cô gái cùng công ty ở bên cạnh. Không phải Wonyoung cằn nhằn hay trách cứ với cách làm việc của staff. Nó luôn cảm thấy biết ơn khi được debut, bước gần đến giấc mơ idol cùng với những thành viên còn lại.

Wonyoung dọn đến ở cùng với Yuri, Chaeyeon và J-line. Trái ngược với sự ồn ào và tăng động của kí túc xá bên kia, bọn họ trầm ổn hơn, Wonyoung thích sự hài hước của Chaeyeon và đáp lại là sự hào hứng đậm tinh thần học hỏi của những cô gái người nhật. Yuri luôn chăm sóc nó như một người chị ruột, ở bên họ, Wonyoung thấy mình thật may mắn khi học được nhiều điều. Xếp đứa nhóc maknae với những người có thể quân tâm và chăm nom nó tốt cũng không phải là quyết định ngẫu nhiên. Vài lần những người bên phòng kí túc đối diện gõ cửa và bọn họ lần lượt tràn sang tạo nên một mớ hỗn độn, Sakura và Chaeyeon từ trong nhà bếp liếc nhìn Eunbi và người chị cả chỉ biết cười trừ. Xếp Yena, Minju, Yujin và ở cùng một chỗ cũng rất hợp lí, chưa kể việc nhiều lúc đám người này biến căn hộ kí túc Iz*one trở thành câu lạc bộ đêm khi vừa trở về từ phòng tập nhảy ngay lúc một giờ sáng.

Dường như không có gì ngăn được cảm giác thất vọng và thiếu vắng Yujin ở bên cạnh nó. Nhớ hồi còn quay PD48, mặc dù họ không ở chung phòng với nhau nhưng Yujin luôn luôn là người đợi chờ Wonyoung sau khi nó tập luyện kiệt sức trong khu nhà B. Gahyeon bị loại, Wonyoung lại càng bám dính đến cô gái tóc ngắn. Những hôm không cần mở mission self-cam, Yujin sẽ lại chạy qua phòng Wonyoung và leo lên giường nó ngủ, cằm cô đặt tựa vào đỉnh đầu nó khi hai người ôm nhau và trong bóng tối, Wonyoung có thể nghe rõ nhịp tim đập và tiếng thở đều của người đang nằm bên cạnh.

Tới khi ra mắt rồi tất cả chỉ toàn lịch trình, trường học, phòng tập, kí túc xá và lặp lại. Wonyoung vẫn chưa quen với việc sống trên máy bay hàng tiếng đồng hồ từ hàn sang nhật và ngược lại, có khó khăn nhưng có các chị luôn quan tâm nên nó đã dần thích ứng bình thường.

Dạo này Yujin cũng khác, Yujin hay dựa dẫm vào Minju nhiều hơn, hay ngồi cạnh Hyewon hơn là đi bên cạnh Wonyoung. Wonyoung tự thấy kì lạ khi Yujin ở bên các thành viên khác, cảm giác cô đơn trong nó ngày càng tăng thêm. Dần dần Yujin cũng ít gọi đứa maknae, nói chuyện càng thưa thớt dần. Phải chăng Yujin đã không còn quan tâm nó như trước đây. Phải chăng vị trí của nó trong lòng cô đã được thay thế bởi các thành viên khác.

Wonyoung ghét phải thừa nhận. Đúng. Nó thấy ghen tị. Khi Yujin ôm ấp Chaewon trong fansign, khi Yujin cầm tay Eunbi khi chị đang nói, khi Yujin cúi xuống xoa đầu Nako và mỉm cười. Wonyoung không thích tất cả những chuyện đó. Nó lại càng không thích việc mình cao hơn Yujin, như vậy đứng cùng một chỗ, nó lại là người đứng đằng sau nhìn, muốn vòng tay ôm trọn cô vào lòng mà không được. Wonyoung chọn cách im lặng, nó bắt đầu đặt sự chú ý lên các thành viên còn lại.

Bỏ qua Yujin một bên, tâm trạng Wonyoung ổn định dần nhưng càng ngày càng thể hiện sự kém tự nhiên. Ít ai nhận ra một bức tường vô hình đang dần hiện hữu giữa hai đứa nhóc nhỏ tuổi trong nhóm. Lần đi chơi bowling sinh nhật Yena, hai người không nói với nhau một câu nào, và khi hai ánh mắt va chạm, Wonyoung đột nhiên cúi đầu xuống và ném cái nhìn của mình ra nơi khác. Cách Yujin vô tình liếc qua nó thoáng chốc khiến Wonyoung giật mình, cảm xúc xáo trộn trong lòng khiến nó thấy bồn chồn, tim đập không chủ đích trong lồng ngực đến mức khó thở.

Đến lúc staff bảo chọn thành viên quay vlive cùng để chuẩn bị bánh cho sinh nhật Eunbi, Wonyoung không ngần ngại trả lời nó muốn Yena làm cùng mình.



._.

Nếu như Wonyoung chỉ đứng ở ngoài mà không xụ mặt làu bàu nhìn các thành viên tuơi cười trước camera, nó sẽ để ý Yujin là người đầu tiên nhắc đến tên nó rồi sau đấy đợi các chị nói tiếp mới quay đầu đưa mắt nhìn sang hướng bên phải.

Nếu như Wonyoung không phải được xếp chỗ ngồi đầu tiên trong dãy ghế dài lúc kí tặng hay ký tên quá lề mề chậm chạp, nó cũng sẽ chẳng biết Yujin đứng trên bục trêu đùa các thành viên khác và âm thầm liếc nó, chỉ muốn nó ký nhanh hơn rồi ra chỗ cô.

Nếu như Wonyoung không quá xúc động và vui mừng quá độ khi lần họ có chiến thắng đầu trên sân khấu bình chọn, nó sẽ để ý Yujin là người chạy ngay đến đứng bên cạnh xoa lưng nó.

Nếu như Wonyoung không quá tập trung nghĩ về việc nặn bánh hình cô tiên củ cải cho Chaewon, có thể nó sẽ để mắt tới Yujin đối diện với suy nghĩ mong muốn họ bốc thăm được tên của nhau và cái nhìn chờ đợi của cô đến lúc công bố kết quả.

Nếu như Wonyoung biết được hôm sắp xếp chia người vào hai căn hộ, Yujin cũng muốn được ở cùng phòng với nó nhường nào.

Và nếu như có thể nhớ, lúc biết thông báo thứ hạng đêm chung kết, dù cho rất nhiều thực tập sinh bên cạnh chạy đến chỗ mình, nhưng Yujin chỉ nhận lấy cái ôm từ đúng một người.




._.


Hôm đó là chủ nhật, Yujin lại tiếp tục kéo Minju đi mua sắm ở khu chợ đêm gần tòa nhà bọn họ thu âm. Hai người kéo nhau ra chỗ bán đồ lưu niệm chọn quà mang về cho các thành viên ở kí túc. Minju liếc nhìn ba lô con thỏ bông trắng treo lơ lửng trên đầu bọn họ, cô chợt nhớ ra điều gì đó rồi quay sang cô gái nhỏ tuổi hơn đi cùng.

"Mà dạo này em với Wonyoung bị làm sao hả? Hai đứa lầm lì không nói chuyện với nhau khiến bọn chị phát sợ vì lo lắng đấy."

Yujin ngẩn người, mắt không dời cái ốp điện thoại màu bạc hà trên tay, sau đó gật đầu mỉm cười, cầm lấy cho vào giỏ xách.




"Chị không nghe Yuri unnie nói sao, Wonyoungie đang dậy thì, không nên làm ảnh hưởng quá trình bồi dưỡng tâm lí trẻ nhỏ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro