Chương 2 : Nụ Hôn Đầu Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi Wonyoung dẫn Yujin về đến nhà thì Wonyoung đề nghị dọn dẹp nhà cũng Yujin vì nhà đã lâu không ai ở (nói thêm 1 xíu về gia đình của Yujin,Yujin là một cô gái xinh đẹp đa tài nhưng lại gặp biến cố về chuyện gia đình là..bố mẹ ly hôn! nên Yujin phải theo bố qua Mỹ định cư).Do một phần nhớ lũ bạn và Wonyoung một phần là nhớ quê hương nên Yujin phải xin bố cho về lại quê nhà và mẹ của Yujin cũng bỏ xứ mà đi nên căn nhà lộng lẫy,xa hoa ngày nào giờ đã ám đầy bụi bẩn.Vài tiếng sai khi dọn nhà của Yujin xong,Wonyoung đi tìm Yujin để tạm biệt và về nhà,nhưng kêu mãi vẫn không thấy Yujin trả lời Wonyoung liền vội vã chạy xuống cầu thang vừa chạy Wonyoung vừa hét to :

- Yujin à! cậu ở đâu? Ahn Yujin!! AHN YUJINN! cậu mau trả lời mình đii! Ahn Yujin!

Khi Wonyoung chạy vào phòng sách thì thấy Yujin đang ngủ gật trên chiếc ghế gió..Wonyoung thấy vậy cũng không kêu Yujin dậy nữa mà kéo một chiếc ghế lại ngồi cạnh Yujin,Wonyoung nghĩ:

- Chắc cậu ấy đi từ Mỹ về chắc khá mệt mà mình còn kêu cậu ấy dọn nhà cùng mình,đáng lẽ mình nên cho cậu ấy ở tạm nhà mình vài hôm mới đúng..*thở dài*

Wonyoung cứ mãi ngắm nhìn Yujin không biết là do vô ý hay cố tình mà.. Wonyoung đã đặc lên môi của Yujin một nụ hôn.Đang hôn say đắm thì Wonyoung chợt nhận ra định xô Yujin ra mà nhớ ra cậu ấy đang mệt nên Wonyoung tự động tách môi mình ra khỏi môi của Yujin một cách nhẹ nhàng rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình một cách nhanh chóng rồi bắt taxi rời đi.Khi trên xe Wonyoung cứ bị sức hút của nụ hôn lúc nảy làm cho mất tập trung bác tài xế hỏi:
- Cháu đi đến đâu?
Thì thứ bác nhận lại là sự im lặng bác cứ hỏi đi hỏi lại câu nói ấy mà phát bực,bác quát to :
- Này cháu kia! cháu có nghe ta nói gì không vậy? sao ta hỏi mà cứ im im thế kia?
Wonyoung vội đáp :
- Cháu xin lỗi bác,bác chở cháu đến đường Nguyễn Trãi,ấp Bình Mình,Quận 3 ạ!

Trong lúc đó,khi nghe tiến taxi đã đi xa.Yujin mới dám mở mắt cô đứng dậy hồi lâu rồi vô thức chạm lên đôi môi vừa hôn Wonyoung rồi tủm tỉm cười.Trên xe Wonyoung cũng ngồi suy nghĩ:
- Có lẽ Yujin đã làm rung động trái tim mình ư?..
Mới nghĩ tới đó Wonyoung vội lắc đầu :
- Chắc do mình nghĩ ngợi nhiều rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro