3. Chào hỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hôm nay có bạn mới đến cô giới thiệu một chút, cô là Lee Chaeyeon phụ trách môn lịch sử của lớp.

- Và là dì nhỏ xinh đẹp của Leeseo !!!._ Leeseo.

Chaeyeon tươi cười nhìn xuống chỗ Leeseo.

- Em! Cẩn thận tôi đó, biết từ sợ viết như thế nào chưa?

- R...rồi ạ.

Cảnh cáo xong liền quay lại bài học. Wonyoung đang chăm chú chép bài thì Leeseo bên cạnh ngỏ ý muốn mời em đi xem phim.

- Không làm phiền các cậu chứ?

- Không phiền, bọn mình mua dư vé mà dù sao cũng sẽ chơi với nhau nên cậu không phải ngại.

- Thế bạn kia có đi không?

Wonyoung chỉ chỉ tay qua chỗ Yujin hỏi.

- Nó không đi được, nó ít khi được đi chơi lắm nên khi nào nó rảnh bọn mình mới đi cùng.

- Cậu ấy rảnh khi nào vậy?

- Yujin chỉ rảnh khi được ngủ thôi.

- Vậy sao?

- Cậu mặc kệ nó đi, đời sống nó hơi lạ xíu.

- À, vậy được chiều nay mình sẽ đến.

- Tuyệt!

- Mà... cô Lee là dì nhỏ của cậu à?

- Ừm.

Bên ngoài đột nhiên có một giáo viên bước vào đứng ở cửa thông báo dõng dạc.

- Ahn Yujin, Naoi Rei, Leeseo! Chiều nay ở lại dọn lớp và lau toàn bộ dãy hành lang của tầng này.

- Tại sao ạ?_ Yujin, Leeseo, Liz.

- Dám trốn ra ngoài vào giờ kiểm tra, muốn dọn vệ sinh hay vào sổ đầu bài.

- Đó là thầy giám thị và cũng là giáo viên thể dục._ Gaeun ngồi bên dưới nói với lên với Wonyoung.

- Mình có nói chuyện với anh ấy vài lần rồi, rất hòa đồng không có như bây giờ._ Wonyoung.

- Đối với ba đứa vừa bị thầy kêu tên là phải nghiêm, không bọn nó được nước lấn tới nó trèo lên đầu ngồi luôn đó.

- Làm sao bây giờ chiều này mình có hẹn cùng Minjoo tới chỗ làm thêm rồi._ Yujin

- Thấy chú em khó xử như vậy anh đây sẽ giúp chú em một chút._ Rei đưa tay chỉnh lại cavat cho Yujin hi sinh nói.

- Ôi bạn tốt của tôi, cảm ơn bạn nhiều.

Yujin xúc động ôm lấy Rei lắc lư.

Chaeyeon đang chăm chú xem học sinh làm bài vừa quay xuống đã thấy hai đứa kia làm trò con bò với nhau.

- Vui quá nhờ?_.

Hai đứa đang bận an ủi nhau giật nảy mình chỉnh lại dáng ngồi rồi cắm mặt xuống bàn.

- Ahn Yujin, qua lớp Minjoo xin cho cô viên phấn đi.

- Dạ? Phấn hôm qua em mới mua còn nhiều mà cô.

- Nhưng cô thích phấn lớp đó hơn.

- Đi nhanh đi, cô tạo điều kiện cho đi gặp người yêu thích thế còn gì._Leeseo.

Nghe Leeseo nói xong cả lớp ồ lên làm Yujin ngượng đỏ chín mặt chạy đi cũng không quên đạp cho Leeseo một cái.
______
- Thưa cô!

Yujin đứng khép nép bên cửa lớp nhìn cô viết bài xong mới dám nói.

- Ô Yujin à! Em đến gặp Minjoo sao?

Yujin với nụ cười cứng đơ đứng bên cánh cửa trong lòng thầm chửi.

- Dạ đó là một phần, một phần quan trọng nữa đó chính là...

- Sao vậy?

- Em xin một viên phấn nha cô, tạm biệt cô em về lớp đây. Mình yêu cậu Minjoo

Yujin nhanh chân chạy vào lớp lấy phấn rồi nhanh chân chạy về lớp không quên nháy mắt với Minjoo. Bỏ lại người con gái mặt đổ như cà chua trong lớp.

- Em xin cô vào lớp.

- Thưa gửi kiểu gì vậy? Thưa lại.

- Em xin phép cô vào lớp ạ!

- Unm.

Yujin vừa đi vào lớp vừa nhìn Leeseo tựa đầu vào bảng trầm tư.

- Gì vậy? Nãy giờ vẫn chưa làm xong sao? Có dì là giáo viên dạy sử mà ngu dữ mày._ Yujin.

- Em! Đi xuống cuối lớp quỳ cho tôi.

Chaeyeon máu điên đã dồn lên não đã đành còn bị câu nói của Yujin làm cho điên hơn liền đuổi Leeseo xuống cho khuất mắt.
____________
Đến giờ ăn trưa, Wonyoung đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì được Rei kéo đến ngồi bên cạnh Yujin.

- Nào! Có lẽ hôm nay trong lớp một số đứa không để ý, để tao giới thiệu lại đây là Wonyoung cậu ấy mới trở về Hàn mong mọi người sẽ giúp đỡ cậu ấy._ Leeseo.

- Kim Liz là người yêu của mình thì chắc cậu không không lạ rồi._ Rei.

-Rất vui được gặp mọi người._ Wonyoung.

- Mọi người ăn đi, chắc ai cũng đói rồi nhỉ._ Gaeun.

- Sao nay tập chung đông đủ thế? Bình thường không phải đều đi ăn với người yêu hết sao?_ Yujin.

- Muốn ăn cùng bọn này mà dễ sao? Phải đặt lịch hết đó!_ Gaeun.

- Ồ! Vậy sao? Giờ tao mới biết đấy.

Wonyoung nhìn Yujin một lúc lâu mới dũng cảm lên tiếng chào hỏi.

- Chào cậu Yujin._ Wonyoung.

- Ừm, chào cậu.

Sau câu chào đó Yujin cũng không nói gì tập chung vào phần ăn của mình làm Wonyoung ngượng ngùng không biết nói gì tiếp đành phải cố ăn hết phần cơm của mình.

Liz bên này đã phát hiện điểm kì quái liền áp sát vào tai Rei nói gì đó rồi cả hai ngước lên nhìn Yujin cười ẩn ý.
________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro