3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sếp, em mang đồ đã dặn tới đây"- Giọng có vẻ khó chịu phát ra từ phía Jang Wonyoung, nàng tiến lại gần bàn làm việc.

An Yujin nhìn thấy bộ dạng này của nàng liền nói vài câu trêu đùa

"hừm, mới giao việc nhẹ thoi mà em có vẻ khó chịu à, em không muốn làm thì cứ thật lòng nói, chị sẽ nhờ người khác"

"Nhưng chị không đảm bảo chuyện kia..."

Jang Wonyoung nghe tới đây như muốn nổi khùng

"Trời ơi, em đã than gì đâu, em tình nguyện làm mà, huhu TT"

"Vậy thì nhờ em đi tới công ty đối tác trao đôi về lịch hẹn hợp đông kế tiếp nhé"- Cô bày ra vẻ mặt an tâm mà giao phó công việc, nhưng người nào đó thì không vui, ba "chữ không muốn" làm hiễn rõ trên chán.

"Chị ơi mình có thể gọi điện xếp lịch mà chị, tại sao phải qua gặp trực tiếp"

Nghe qua là biết cái mặt nàng đang khó ở tới cỡ nào, với những hành động của An Yujin, nàng cho rằng cô ta đang cực kì làm khó mình.

"Gọi điện thì đối tác sẽ cho rằng mình không có thành ý, em cứ đi đi"

"Vậy em đi một mình ạaa ?"

"A, tự nhiên lưng chị à không, chân chị hơi đau đau, chắc bệnh cũ giở chứng, em chịu khó đi một mình nhé"

Nàng đã cố kéo dài chữ cuối để cho đối phương biết mình đang bực bội, những An Yujin lại vẫn kiến quyết 

" Điên mất, mình tõ rõ như vậy mà chị ta, chị ta cố tình"

"bình tĩnh nào Wonyoung, lương gấp 3. lương gấp 3"

Wonyoung nén cơn tức vào người rồi nhẹ nhàng vâng dạ, nàng bước ra khỏi phòng và không quên đập mạnh cửa như vừa xả cơn giận của mình. 

 ---

"điên thật, công ty đó cách tận 30km cả đi cả về, muốn hành chết mình hay gì"

"mới ngày đầu làm cho chị ta mà vậy đó, mấy ngày biết sống sao đây trời"

Jang Wonyoung vừa lại công ty vừa chửi ai đó, đi hẹn thoi đã mất nửa ngày trời, vừa về cũng là lúc còn 30 phút nữa là được tan làm, nghĩ tới đó thôi là cái mệt trong người do ai đó gây ra không còn sát thương với cô nữa. 

nàng nở nụ cười tươi tắn đi vào phòng, vừa thấy cái nụ cười đó là An Yujin liền biết suy nghĩ của cô.

"thưa sếp, đã hẹn bên đó vào lúc 14h20 ngày kia"

"ừm, làm tốt lắm, như mong đợi của chị, em về chỗ làm việc đi"

Jang Wonyoung vui vẻ về chỗ làm của mình thảnh thơi những phút cuối cùng trước khi tan làm. Cứ tưởng là yên bình đến thế, nào đâu, nàng lại bị gọi lên phòng của chị ta khi nàng đã vào thế chạy vụt khỏi cánh cửa công ty. 

"Theo chị, tới họp bàn đối tác"

"hả, em có thấy lịch nào đâu"

"câu hỏi này là sao, chị bảo có là có, em không tình nguyện thì cứ về đi"

Nhờ câu nói này của An Yujin mà sự bực bội trong người dồn nén từ sáng tới giờ đã khiến đầu em bùng cháy. Nàng không nói liền đi thẳng ra như câu nói vế sau của Yujin.

"nếu vậy chuyện kia của em..."

Nàng trong cơn nóng giận đã quên mất cái chuyện xấu hộ của mình bị người ta nắm thóp, vừa đi được vài bước lại phải quay đầu lại. Em không quên phải bồi thêm vài câu coi như lấy lại tí sĩ diện vừa đánh mất. 

"còn 15 phút nữa tan làm, chị tính cho em làm việc ngoài giờ à"

"việc ngoài giờ có lương"

Như trúng tim đen của em, Wonyoung ở cái thế hèn mà chấp nhận điều kiện. Cứ như vậy, cả tháng trời, Wonyoung bị Yujin dắt mũi như một con bò, đi vòng vòng cả công ty để hầu hạ chị ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro