10. tay dài vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng.

ahn yujin chầm chậm tỉnh dậy sau cơn mơ sảng khoái, dư vị đọng lại từ một giấc ngủ ngon như thể con người yujin được thanh lọc từ tận sâu bên trong, gạt bỏ đi hết những muộn phiền. gần như đã chạm đến vỏ bọc dày dặn nhất, là tâm hồn.

nếu thật sự mà nói thì, chắc hẳn đã rất lâu rồi yujin mới có thể kiếm tìm lại được những thứ vốn dĩ giản đơn đến thế này. nhưng nói đúng hơn, giản đơn với người khác, xa xỉ với bản thân yujin.

yujin, chị nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua, như áng mây trôi dạt trên bầu trời, là một vì tinh tú nổi trội giữa biết bao những thứ bình thường ngoài kia. yujin khẽ khàng chạm lên đỉnh đầu của em, luồn những ngón tay thon dài vào từng lọn tóc mỏng manh, lặng lẽ ngắm nhìn bộ dáng say sưa chìm trong mộng đẹp ở trước mắt. trong vô thức đồng tử giãn ra, khoé miệng bất giác kéo lên thành một nụ cười mỉm.

đến bên cửa sổ còn đọng lại dấu vết của màn sương đêm, yujin không nhanh không chậm tách đôi hai bên cánh cửa, tham lam tận hưởng sắc cảnh của buổi sớm mai, một ít gió mùa đã theo khoảng trống mà yujin tạo ra luồn lách vào từng ngóc ngách của căn phòng, len lỏi vào tấm chăn ấm áp của wonyoung.

hơi thở của bầu trời dường như đã đánh thức wonyoung nhỏ nhắn nằm gọn trên chiếc giường, em xuýt xoa kêu nhỏ vài tiếng, dụi dụi đôi mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc, bắt gặp yujin đứng bên cửa sổ im lặng nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài. có vẻ rất chăm chú.

người đẹp như tranh.

những gì đẹp đẽ nhất mà wonyoung hiểu biết có lẽ không thể lột trần được hết thảy sự xinh đẹp của yujin. nhưng wonyoung không biết nhiều về nghệ thuật vẽ tranh gì đó đâu? tuy vậy em đã được nghe ai đó so sánh cái đẹp với một bức tranh. ừm, chắc là như thế, ahn yujin, chị là một loại cái đẹp.

"dậy rồi à?"

wonyoung chỉ mỉm cười không trả lời, nghĩ bụng thật sự yujin rất có hứng thú với những gì mà chị đã biết, có vẻ đó là tính cách của chị ấy, vốn đã như vậy. hoặc cũng có thể là một loại sở thích? rất có khả năng. dù sao thì cũng được cả, miễn là yujin.

ahn yujin trở vào phòng tắm, không quên làm ra một cái đá mắt với em đang thẫn thờ trên giường sau giấc ngủ. wonyoung giấu đi cái cười trước mắt, không biết từ khi nào, chị luôn luôn làm em cảm thấy vui vẻ. tâm trạng theo đó cũng dần tốt lên.

em biết,

mình yêu rồi.

ngại thật, khi chính bản thân wonyoung phải tự mình công nhận chuyện này. không có cách nào để chối bỏ nó, từng cái ôm diễn xuất trong phim, từng lời nói, ánh nhìn...tất thảy những thứ liên quan đến chị, wonyoung đều khắc cốt ghi tâm.

"em nghĩ gì bậy bạ!"

yujin từ phía sau không phát ra một tiếng động đã đến bên cạnh giường từ khi nào, chị gõ vào đầu wonyoung một cái nhẹ nhàng, đánh yêu đấy!

"nè!" wonyoung từ từ đưa tay lên cẩn thận bắt lấy bàn tay của yujin đặt trên đầu mình: "sao ngón tay dài vậy?"

"ý em là gì?"

"ý gì?"

"tôi hỏi em đấy?"

"dài! chị nghe không hiểu hả?"

yujin nhếch khoé môi, đuôi mắt cong lên, nếu cẩn thận đã có thể thấy chút gợn sóng dấy lên bên trong đôi mắt ấy, yujin đã thoáng chút sửng sốt: "không được nói vậy!"

"why???"

"không nói!"

quả nhiên, wonyoung thật sự không hiểu? em hứ lên một tiếng, sau đó đứng phắt dậy bước vào phòng tắm. wonyoung đã bỏ lỡ một nụ cười của yujin.

-

yujin dọn đồ trước, vật dụng cá nhân như đồ skincare hay hàng tá những thứ cần thiết của con gái được chị cất gọn vào trong vali. thừa biết, wonyoung lúc nào cũng chậm trễ, sẵn tay soạn đồ dùm luôn cả phần của em.

xong tất cả cũng đã là ba mươi phút sau, yujin ngồi phịch lên giường, thở hổn hển như vừa hoàn thành xong một buổi workout, gương mặt từ màu trắng cũng đã biến sắc trở nên hơi hồng một chút. wonyoung bước ra từ phòng tắm, trên cổ vắt hờ hững một chiếc khăn tắm, tâm trạng vô cùng sung sướng.

"em biết yujin là người tốt mà!"

thở một hơi dài, yujin nói mà chẳng nhìn wonyoung lấy một cái: "rất ghi nhận lời khen của em."

hôm nay, ở phòng ăn sáng wonyoung đã không ngồi cùng với ahn yujin. nhưng đáng tự hào là người đề nghị không cùng ngồi ăn là wonyoung đây, em đã bảo với yujin là có chuyện riêng muốn nói với trợ lí, và đương nhiên yujin đã điềm tĩnh gật đầu chấp thuận với vẻ mặt không chút cảm xúc.

đáng ghét vô điều kiện.

tưởng chừng sẽ là níu kéo hay làm gì đấy nhưng wonyoung chẳng ngờ chị ta lại dễ dàng chấp nhận như vậy, bực bội trong người. lửa giận chưa nguôi, wonyoung cùng leeseo ngồi ăn sáng và bánh ngọt luôn là lựa chọn hàng đầu của em.

cộc.

"sữa của em!"

ngoài dự đoán, yujin đặt một ly sữa tươi lên bàn của em, quăng lại ba chữ không nóng nhưng lạnh và rồi đi đến vị trí bàn ăn của chị, ngồi bên cạnh gaeul.

"thân dữ?" leeseo đột ngột lên tiếng, đi kèm là một ánh nhìn đánh giá, trong miệng vẫn còn nhai thức ăn.

"tới đâu rồi, chị wonyoung?"

"vừa đủ hài lòng!"

"ồ!!!"

"mà này..."

bỗng nhiên, wonyoung đang nhai một miếng bánh thì lên tiếng, khẽ xoay mặt sang phía leeseo bên cạnh, vẻ mặt in rõ hai chữ thắc mắc!

"ngón tay dài là sao?"

"là sao wonyoung? chị đang nói gì vậy?"

"ngón tay dài ấy???"

"cụ thể hơn được không? bối cảnh là gì?"

"à, chị khen ahn yujin ngón tay dài vậy? và chị ấy bảo không được nói vậy? là sao?"

"..."

khụ, khụ. đang nhai miếng bánh mà leeseo mắc nghẹn trong cổ họng, trợn mắt nhìn wonyoung, mười phần thắc mắc?

"chị hỏi thật?"

"đương nhiên, đùa chỗ nào???"

"lại đây, nói nhỏ!" leeseo ngoắc ngoắc mấy ngón tay, đưa sát miệng vào kề bên tai wonyoung, giọng nhẹ như gió thổi mây bay...

từ khi nghe leeseo giải thích, trên suốt đường về seoul, wonyoung đã không nói chuyện với yujin, dù chỉ một câu!

thời gian trên máy bay trôi qua rất nhanh, nhớ về chuyện người dân kia quấy phá mọi người, wonyoung nghe leeseo kể, sáng sớm james đã lôi đầu tên đó dậy làm cho một trận tơi tả, sau đó mới giao nộp cho đồn cảnh sát địa phương.

thầm cảm thán tinh thần thép của james, anh là một người gần như hoàn hảo trong mắt của wonyoung. từ lúc dấn thân vào showbiz cho đến giờ, trong những người mà wonyoung đã làm việc chung. nếu xét về khía cạnh đàn ông thì james hoàn hảo nhất, nhìn chung chung thì anh chỉ nhì...

trên đường xuống máy bay di chuyển vào sảnh sân bay mát mẻ trước mặt, yujin đã chủ động bắt chuyện với wonyoung trên đường đi, chuyện hiếm hoi trong những lần cả hai nói chuyện.

"em muốn cùng ăn tối không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro