16. bruschetta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tin chị."

1 giây.

2 giây, và 3 giây.

ahn yujin nhếch khoé môi, đôi mắt ánh lên ý cười đôi chút. đôi hàng mi rủ xuống như thôi miên, khiến người ta không thể rời mắt, chìm đắm trong cái dịu dàng của nó. giống như bên dưới chúng đang che giấu bí mật của đôi mắt, thầm kín hơn cả là tâm hồn. bất luận thế nào cũng chẳng thể quên đi cái dư vị ấy, mờ nhạt nhưng không tầm thường.

ngắm nhìn jang wonyoung nhiều một chút, lâu hơn một chút, tức khắc sẽ không tránh khỏi lay động trong tim. khiến nỗi niềm như tiếng sóng vỗ bờ, khơi gợi khát khao cháy bỏng, nổi tham lam sẽ như ngọn lửa bùng cháy vươn lên mạnh mẽ, thiêu đốt hỗn tạp vào hư không, chỉ có jang wonyoung là vẫn mãi tồn tại.

điều gì hiện hữu cũng có mặt trái của nó. jang wonyoung là ngọn lửa liu riu, cháy êm ả và chẳng đáng lo ngại. nhưng tham lam bỏ thêm củi, giống như dốc thêm chút tâm tình, em sẽ được đà mà bùng cháy. từ đó, wonyoung sẽ trở nên nguy hiểm, trở thành một nỗi lo...

không thể dứt.

cắt đứt dòng suy nghĩ, yujin đã miên man rất lâu, quên đi cả chuyện có người thi thoảng vẫn luôn quan sát mình, dáng vẻ trước mắt vô cùng khả ái.

"em làm món gì đấy?"

"không nói."

"..." yujin đưa ánh mắt sang bếp, đúng là có thấy cũng không biết nó là cái gì, yujin không rành mấy cái này lắm? nhưng nó thơm, và wonyoung thì chăm chỉ.

jang wonyoung không nói nữa, nhưng vẻ mặt thì vô cùng thoải mái, cứ như thắng được ahn yujin thì em đã rất thành công vậy, điều đó hơn cả một trận cá cược.

ít nhất là trong lúc này, wonyoung sẽ hạn chế nói chuyện đùa cợt với yujin. cho dù đó là thú vui tiêu khiển đi chăng nữa, điều gì trở nên quá nhiều cũng sẽ không tốt. đối với jang wonyoung, đó là quy luật.

khi mà mọi thứ diễn ra quá nhanh, hơn những gì nó vốn nên như vậy. điều đó sẽ trở nên khó lường, vượt ngoài tầm kiểm soát, nó sẽ thành một con dao hai lưỡi.

wonyoung chấp nhận để yujin nắm tay lúc này, không đồng nghĩa với việc em sẽ chấp nhận loại chuyện khác. khi người ta có được điều gì đó quá nhanh, họ sẽ khó lòng trân trọng nó, sẽ nhanh chán nản...vì mọi thứ đều biến chất theo thời gian.

nhưng em biết, yujin sẽ không vượt qua nó.

"đây là bruschetta, món khai vị của ý, sẽ không no lắm đâu. nhưng đây là buổi tối."

yujin nghiêng đầu, gật gù.

"sao em lại biết làm?"

"vì em không phải chị."

yujin cười trừ, rất nhanh ngồi yên vị ở bàn.

nếu đứng lâu hơn một chút, yujin biết mình sẽ bị bẽ mặt.

wonyoung rắc một ít hùng quế tươi lên thức ăn trên đĩa, chăm chú đánh giá đĩa bruschetta mà không khỏi cảm thán bản thân. khẽ đưa mắt sang ahn yujin thì càng thêm tự hào, vì nấu ăn cũng là một bộ môn, và jang wonyoung đã thắng.

nhiều lúc em nghĩ mình bị mắc hội chứng ám ảnh ahn yujin.

tự cảm thấy mình đã đưa suy nghĩ đi quá xa, cũng đã để tâm đến yujin quá nhiều. wonyoung lắc đầu xua tay, quyết tâm tự chấn chỉnh lại bản thân.

khi ngước mặt nhìn sang, ahn yujin đang ngồi thẳng lưng im lặng, hai tay đan vào nhau. bộ dáng rất nghiêm túc, ánh mắt ngay lập tức dán chặt trên người em.

giống như bị chột dạ, wonyoung chậm rãi tiến đến ngồi ngay bên cạnh. nhướng mắt ra hiệu chị ăn thử trước, sau đó chăm chú quan sát thái độ của yujin.

"nhìn vậy sao tôi ăn?"

mắc gì?

"có vấn đề gì hả?"

jang wonyoung chống tay, không hiểu.

ahn yujin cười nhàn nhạt, đôi mắt to tròn ánh lên vô vàn thắc mắc. chẳng lẽ wonyoung thấy vậy là bình thường? hay do em ấy không bình thường.

"em sẽ ăn ngon miệng khi có ai đó nhìn chằm chằm mình hả?"

wonyoung nhún vai: "nếu là chị hay leeseo thì đúng như vậy, người khác thì tuỳ."

mãi mê phân tích tỉ mỉ, cứ như bị cuốn vào một vòng xoáy, wonyoung không tài nào dừng lại được. em không hề để tâm vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo mình. đến lúc nhận ra thì đã quá trễ, miệng nhỏ ngừng huyên thuyên, chóp mũi hồng hồng hếch lên trông rất ngố.

yujin vẫn cười.

cười gì?

"em nói sai ở đâu à?"

"không, em nói không sai."

"vậy sao cười?" wonyoung thắc mắc.

"giờ tôi ăn nè."

yujin cắn một miếng bánh mì, cẩn trọng đánh giá. đầu tiên là hương vị tươi mát của cà chua, xộc lên mũi thơm ngát là mùi của hùng quế, kết hợp với bánh mì giòn rụm. một tổ hợp hoàn hảo.

"ngon không?"

yujin gật đầu.

wonyoung chú ý tốc độ bỏ bánh mì vào miệng của người bên cạnh còn nhanh hơn cả nhai nuốt, trong lòng thầm cười nhưng không bộc lộ quá rõ, khoé miệng đã hơi kéo lên, đôi đồng tử giãn ra nhìn vào yujin đang ăn rất ngon miệng, trong lòng vô cùng vui sướng.

"chị ăn luôn cả phần em đi."

"thôi." yujin vươn đầu lưỡi ra liếm mép, lắc lắc đầu.

"rất ngon phải không?"

"ừm."

không gian càng lúc trở nên tĩnh mịch, yujin ngay lập tức ngoảnh mặt sang, ánh mắt vụt lên một tia sáng, thắc mắc hỏi.

"sao em không ăn."

"em nhìn chị ăn." dừng lại suy nghĩ một chút, lại nói: "và cả, em không có thói quen ăn tối."

ánh đèn vàng hắt một phần ánh sáng lên bên trái dung mạo của wonyoung, điểm thêm phần sắc sảo tinh tế cho ngũ quan. không biết có nhầm không, nhưng khoảng không ít ỏi giữa hai người, yujin thấy wonyoung đang toát ra vẻ quyến rũ giống như câu người, vài giây rồi vụt mất.

chắc nhìn nhầm...

có vẻ jang wonyoung rất tận hưởng ahn yujin, kể cả biểu cảm, ánh mắt hay hành động. nhìn lâu một chút, như một chất dẫn dụ, tâm tình sẽ theo đó mà tốt lên.

ahn yujin đã chi phối cuộc sống của em quá nhiều.

"em không đeo vòng cổ à wonyoung?"

"ừm, chỉ đeo khi đi sự kiện và chụp tạp chí, còn lại hầu như không."

vậy thì tốt.

"chị hỏi làm gì vậy."

"thắc mắc thôi."

ngay cả khi với biểu cảm nghiêm túc đó. wonyoung biết yujin nói dối, vì ahn yujin chắc chắn sẽ không nói chuyện vu vơ như vậy. không phải phong cách của chị, wonyoung dám chắc, nhưng sẽ không vạch trần.

"lần sau em làm món này nữa đi."

"bruschetta?"

"đúng."

bầu trời đêm mang một đen tuyền thi thoảng ánh lên vài tia chớp, cơn mưa rào ồ ạt va vào cửa kính trượt thành những vệt dài ngẫu hứng, nhưng cũng giống như được sắp đặt...

khi mưa tắt hẳn, liệu mình còn bên nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro