Cà Phê Sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một con phố, cứ mỗi buổi sáng hàng tuần, người dân xung quanh sẽ nghe thấy những âm thanh la mắng chửi rủa vang lên từ một căn nhà nhỏ.

-Yujin unnie.. Lại thất bại rồi à?

Một cô gái 16 tuổi với gương mặt búng ra sữa khẽ lên tiếng, đưa đôi tay chạm vào gương mặt của người đối diện. Giọng nói nhẹ bẫng nhưng trong ánh mắt hiện rõ lên sự xót xa nghẹn ngào.

-Không sao đâu Wonyoung. Chị ổn mà. Em không nhớ rằng Yujin của em rất cứng đầu hay sao?

Nhưng trái với cô bé 16 tuổi tên Jang Wonyoung kia, thì cô bé với cái tên Ahn Yujin, năm nay tròn 17 lại nở một nụ cười thật tươi rồi xoa đầu đứa nhóc nhỏ tuổi hơn mình.

Nhưng Ahn Yujin ngốc nghếch ơi, cớ sao khi nhìn thấy nụ cười của chị, Wonyoung lại không kìm lòng được mà bật khóc thế này?

-Ơ kìa em sao thế? Sao lại khóc?

Bối rối.

Bối rối là từ phù hợp nhất để miêu tả tâm trạng của Yujin lúc này. Ngay lập tức ôm Wonyoung vào lòng vỗ về, hành động của Yujin trở nên cuống quýt và gấp gáp đến lạ thường. Bé con cũng dang tay ôm chặt lấy Yujin mà khóc òa, nước mắt thi nhau chảy xuống làm ướt đẫm cả phần ngực áo của Yujin. Từng tiếng nấc của Wonyoung vang lên như đang cứa vào tim cậu vậy.

Cũng phải thôi, vì chúng ta, và đặc biệt là em đã phải chịu mệt mỏi quá nhiều rồi.

"*choảng*

Âm thanh chát chúa vang lên kèm theo đó là những mảnh thủy tinh vương vãi ra sàn. Ừ đúng rồi đấy, cái cốc tội nghiệp nào đó đã bị đập mẹ ra rồi.

-Ahn Yujin...!! Nói mau...!! Con và cô bé này rốt cuộc có mối quan hệ gì..??

Người đàn ông trung niên với gương mặt ửng đỏ vì tức giận, đưa tay chỉ thẳng về phía Wonyoung và Yujin mà gằn giọng hỏi. Dường như chỉ cần một sai sót nhỏ trong câu trả lời của hai đứa trẻ kia, e rằng ông sẽ không thể giữ bình tĩnh được.

-Tụi con là người yêu.

*CHÁT*

Lại nữa rồi. Lại thêm một âm thanh chát chúa nữa vang lên. Nhưng lần này không còn những mảnh kính, mà là những giọt nước mắt rơi xuống từ gương mặt mĩ miều của Yujin, cùng với cái sưng tấy đỏ ửng ở má bên phải.

Người đàn ông đó là ba cậu

Và ba cậu... vừa mới tát cậu, điều mà hơn 16 năm nay Yujin chưa từng nghĩ tới.

-Mày... mày có biết mình đang nói gì không con ơi..?? Một đứa con gái yêu một đứa con gái, là cái thứ tình cảm gì đây?? HẢ?

Người đàn ông được cho là ba của Yujin không nhịn được mà hét lớn. Tình yêu đồng giới? Hai đứa con gái yêu nhau? Không. Làm sao có chuyện đó xảy ra được? Rồi ai chấp nhận, xã hội nào chấp nhận thứ tình cảm phi lí này?

Người đàn ông bình tĩnh trở lại và cố gắng ổn định nhịp tim của mình, hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc nói:

-Làm ơn tỉnh táo lại và nghe cho rõ đây Ahn Yujin, nghe thật kĩ những điều mà ta sắp nói. Chừng nào con chưa cắt đứt mối quan hệ với cô bé kia, thì tốt nhất đừng nhìn mặt ta nữa, cũng đừng gọi ta là ba. Vì ta sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ này đâu"

Là thế đấy. Câu chuyện của Yujin và Wonyoung là như vậy đấy.

Cũng giống một số người làm cha làm mẹ khác, ba Yujin là một người cổ hủ, và sẽ rất khó để thay đổi cái nhìn của ông về tình yêu đồng giới.
Yujin cũng không muốn trách ông, chỉ mong sao ông sớm hiểu được và chấp nhận chuyện tình cảm của cậu với Wonyoung.

Vì vậy cho đến tận bây giờ, cậu vẫn luôn cố gắng thuyết phục ba của mình. Những lần thất bại, những câu mắng nhiếc vang lên mỗi ngày dường như không thể khiến Yujin nản lòng.
Có thể nói Yujin cứng đầu cũng được, nếu sự cứng đầu đó đem lại kết quả cho cậu và cô người yêu bé nhỏ.

Ể mà thôi tạm dừng.

Nhắc đến mới nhớ, nãy giờ tôi dẫn các bạn đi quá sâu vào câu chuyện, và chúng ta đã hoàn toàn quên mất có một cô nhóc 16 tuổi vẫn đang khóc sướt mướt trong lồng ngực Yujin.

Trời ạ.

Hãy bỏ qua cái áo ướt nhẹp của Yujin đi, thứ mà cậu quan tâm nhất bây giờ chính là đôi mắt của Wonyoung. Nãy giờ khóc cũng được nửa tiếng chứ ít gì đâu, mắt của bé con hẳn đã sưng lên nhiều rồi.

-Nín đi nào! Ngoan. Khóc nhiều không tốt đâu, nhìn em khóc vậy chị đau lòng lắm á huhu

Yujin ngốc nghếch mà cũng có lắm cái tài, nói một câu thôi mà khiến cho đứa nhóc đang thút thít kia lập tức nín hẳn.

Khẽ đẩy Wonyoung ra. Chẹp,.quả nhiên Yujin đoán không sai, mắt Wonyoung sưng hết lên rồi.

Đưa tay lau nước mắt cho em, mọi cử chỉ của Yujin diễn ra một cách rất nhẹ nhàng, ôn nhu như sợ làm em đau vậy.

-Wonyoung. Đi với chị nào!

Yujin dẫn Wonyoung đến một quán cà phê nằm ở cuối phố. Gọi cho em một một cái bánh ngọt, còn mình thì gọi một cốc cà phê sữa.

Wonyoung có chút ngạc nhiên.

-Yujin, từ bao giờ chị lại thích uống cà phê vậy?

Nhìn Yujin với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. Vì cũng giống như em, Yujin không hề thích hương vị của cà phê chút nào, kể cả đó là cà phê sữa.
Nhưng Yujin chỉ mỉm cười, kéo Wonyoung ngồi vào bàn chờ phục vụ đem đồ ra

Khẽ nhấp một ngụm cà phê, Yujin lập tức nhăn mặt vì hương vị của nó. Cậu thực sự không thích cái này một chút nào!

-Gì vậy thôi bỏ đi. Nếu chị không uống được thì đừng cố, tự nhiên gọi cà phê ra làm gì không biết

Wonyoung với gương mặt khó hiểu, đưa tay định giật cốc cà phê thì Yujin lập tức ngăn lại

-Em làm gì vậy? Chị đang uống tình yêu của tụi mình mà

Yujin đột nhiên lại trưng ra cái bộ mặt phụng phịu trách mắng Wonyoung. Tay vẫn giữ khư khư cái cốc không buông.

Ờ ai hiểu thì hiểu, chứ Wonyoung là đang khó hiểu toàn tập rồi đấy.

-Cái gì mà uống tình yêu? Đừng đùa nữa Yujin, mau đưa cái cốc cho em.

Wonyoung lại đưa tay ra một lần nữa với mong muốn kết thúc ba cái trò dở hơi của Ahn Yujin.

-Không!

Yujin đột nhiên bắt lấy và nắm chặt bàn tay em, ánh mắt trở lên nghiêm túc đến lạ thường, nhưng không kém phần ôn nhu hướng đến Wonyoung, khiến Wonyoung có chút sững người.

-Wonyoung này. Em đã bao giờ nghe về tình yêu "cà phê sữa" chưa?

-Tình yêu "cà phê sữa"?

Phê với pháo liên quan gì ở đây? Wonyoung vẫn không hiểu Yujin đang muốn nói về vấn đề gì. Và có lẽ Yujin nhận ra được điều đó.

-Phải. Là tình yêu "cà phê sữa". Em biết đấy, chị không thích cà phê, vì nó đắng, vì dư vị của nó, nó làm cổ họng chị cảm thấy khó chịu. Nhưng cớ sao chị lại say mê cà phê sữa đến thế? Ngay cả khi chị còn chẳng ưa thích gì.

Yujin lại khẽ nhấp thêm một ngụm nữa, nhưng lần này không còn là cái nhăn mày quen thuộc, mà là một nụ cười.

-Cà phê sữa không quá ngọt ngào, nhưng nó cũng không hề đắng ngắt. Nó cũng giống với câu chuyện của chúng ta thôi, hạnh phúc có, vui vẻ cũng có, sự ngọt ngào là điều tất yếu. Nhưng sự buồn bã, những khó khăn trở ngại, hay gọi cách khác là vị đắng, cũng phải có. Vì nếu cái đắng làm nên một cốc cà phê ngon, thì trong mối quan hệ của chúng ta phải có khó khăn, mới tốt đẹp và lâu dài được.

Vẫn là ánh mắt ôn nhu đó, nhưng trong ánh mắt ấy có xen lẫn thêm phần mong chờ?

-Vậy nên... Wonyoung này, em có muốn cùng chị thử vị đắng đó không?

Yujin vẫn hướng ánh mắt về em. Nhưng Wonyoung chỉ im lặng và nhìn Yujin. Điều này làm Yujin có chút buồn cười. Có lẽ Wonyoung vẫn chưa hiểu điều mà cậu muốn nói chăng?

Yujin khẽ lắc đầu, định tiếp tục xử lí cốc cà phê thì Wonyoung đột nhiên lên tiếng

-Này khoan đã. Chị đừng uống nữa.

Yujin ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Wonyoung. Đôi mắt của em ấy, toát ra sự kiên định.

-Um.... chị đừng có uống hết phần của em. Em cũng muốn thử vị đắng nữa.

Nói rồi Wonyoung nhanh chóng giật lấy cái cốc từ tay Yujin mà uống hẳn một ngụm lớn. Và tất nhiên là

-Ahh... đắng chết em rồi..!

-Phụt. Jang Wonyoung ngốc nghếch. Ai đời lại đi uống cà phê như uống nước như vậy?

Yujin bật cười đầy khoái chí. Và Wonyoung cũng chẳng kém, vừa mới suýt khóc vì vị đắng của cà phê, xong đã quay ra cười ha hả với chị người yêu của mình rồi.

Buồn cười thật nhỉ?

Cà phê luôn luôn đắng.

Mà cớ sao ngày hôm đó, vị cà phê mà hai kẻ yêu đương kia ghét bỏ bỗng trở nên ngọt ngào đến lạ.

                       ____End____

Êy mãi mới xong một chap. Đây là lần đầu tôi viết fic nên có thể sai sót rất nhiều, bản thân tôi thấy mấy cái ý tưởng của tôi thực sự rất cũ rích, văn phong của tôi cũng tệ hại, lủng củng mà lộn xộn nữa.

Nhưng dù sao cũng cảm ơn các cậu vì đã đọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro