Vlive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chàooo, mình đang ở dorm mới nè" - Wonyoung vẫy tay trước chiếc điện thoại đang mở chế độ Vlive. Đã chìn giờ tối ở Hàn và Wonyoung đang muốn làm một chiếc Vlive 59 phút để giao lưu với Wiz*One nên đã trốn quản lí để làm. Cô biết ngày mai sẽ bị mắng nhưng vẫn làm vì cô thích thế :)

Trò chuyện với Wiz*One được 30 phút thì cô nhận được một cuộc điện thoại của Yujin unnie

"Wonyoung ah~ em cho chị ngủ cùng được không, chị nhớ em quá ngủ không được ~" - Yujin lại dùng cái giọng câu dẫn đó nói chuyện với Wonyoung, cô hơi đỏ mặt một tí rồi cũng đáp.

"Được chứ ạ, chị qua đây đi!" - Wonyoung cười rồi cúp máy.

"Tạm biệt mọi người, mình tắt Vlive đây. Yujin unnie nhát cáy không ngủ một mình được nên mình phải ngủ cùng chị ấy, chắc giờ chị ấy sắp qua rồi. Tạm biệt Wiz*One ~" - Dứt lời, có tiếng gõ cửa, Wonyoung vội ấn vào dấu "X" trên màng hình rồi để điện thoại trên bàn sau đó chạy ra mở cửa cho cái người đang nhớ-mình-tới-không-ngủ-được vào.

"Wonyoung à, chị nhớ em quá~"

Vừa mở cửa ra, Yujin đã nhào đến ôm Wonyoung thắm thiết làm cô khá bất ngờ, không lâu sau Wonyoung cũng đáp lại cái ôm của Yujin. Cả hai đứng ôm nhau được một lúc lâu thì Yujin rời ra, kéo tay Wonyoung vào trong phòng. Yujin đẩy Wonyoung lên giường, sau đó cũng lao tới ôm chặt đứa em nhỏ hơn cô một tuổi vào lòng. Được một lúc thì Wonyoung bỗng đẩy cô ra, sau đó rời khỏi giường làm Yujin hơi hoang mang.

"Em đi đâu thế?" - Yujin hỏi bằng vẻ mặt cún con.

"Em đi tắt đèn, chị định đi ngủ mà không cần tắt đèn à?"

"Tắt đèn làm gì, em là nguồn sáng duy nhất của chị mà" - Yujin nháy mắt.

"Sến quá đi.." - Wonyoung đỏ mặt cầm gối đánh "yêu" vào người Yujin, làm Yujin choáng váng.

Tắt đèn, Wonyoung quay trở lại giường với Yujin. Vừa đặt đầu xuống gối, Yujin liền vòng tay ra ôm cô vào lòng. Wonyoung cũng không từ chối cái ôm mà thay vào đó lại ôm Yujin rất chặt là đằng khác.

"Hôm nay không làm loạn nữa à?" - Yujin đặt cằm lên đỉnh đầu cô hỏi.

"Do em buồn ngủ mới cho chị ôm đó, chứ bình thường là hong có chuyện đó đâu~" - Wonyoung nói bằng giọng ngái ngủ. Cô cũng không hỏi thêm gì mà chỉ ôm em rồi chìm vào giấc ngủ..



*Reng reng*

Yujin bực mình vì kẻ dám phá hoại giất ngủ của mình. Mắt nhắm mắt mở mò tìm cái điện thoại đang reo ầm ĩ.
"Alo?"

"Tắt Vlive đi" - Giọng anh quản lí từ đầu dây bên kia làm Yujin tỉnh cả ngủ, hả? tắt Vlive gì cơ??

"Anh bảo tắt Vlive đi, mấy đứa đang vừa Vlive vừa ngủ đó!" - Giọng anh quản lí có chút gấp gáp

"HẢ!?" - Yujin lập tức để điện thoại của mình qua một bên, nhìn xung quanh bằng con mắt cận 9 độ của mình cuối cùng cũng thấy được cái điện thoại đang mở Vlive. Đưa tay lấy cái điện thoại, sau đó ấn tắt Vlive, nhìn đồng hồ trên điện thoại, 1 giờ sáng, thế là cô đã live đi ngủ tới 1 giờ sáng à? Khoan đã cô nhớ mình có mở Vlive đâu?

Đang bối rối thì bỗng cục bông đang ngủ trong lòng mình tỉnh dậy. Cô hỏi em
"Trước khi đi ngủ em có mở Vlive không?"

"Ưm.. có nhưng mà chị qua thì em ấn tắt rồi mà~" Wonnyoung vừa nói vừa kéo Yujin nằm xuống cùng mình.

"Em có chắc không? Nãy chị thấy vẫn còn mở đó"

"Hả!? Vẫn còn mở á?" Wonyoung bỗng bật dậy.

"Ừm, anh quản lí mới gọi chị bảo chị tắt Vlive đi" - Yujin cười nhìn bộ dạng của em, đầu tóc thì rối, mặt thì ngơ ngác.

"Ưm.. chị tắt là được rồi, giờ đi ngủ tiếp thôi" - Wonyoung tỉnh bơ nằm xuống ngủ tiếp làm Yujin bất ngờ. Thấy phản ứng của chị người yêu, Wonyoung giải thích.

"Sáng mai chúng ta chắc chắn sẽ bị mắng đó, nhưng đó là chuyện của sáng mai lận, giờ đi ngủ tiếp thôi ~" - Wonyoung nằm xuống ôm Yujin rồi ngủ ngon lành, để lại chị người yêu vẫn còn buồn cười vì sự hồn nhiên của em người yêu. Yujin xoa đầu nhóc con đang nằm trong lòng mình.

"Ừm, ngủ thôi ~" - Nói xong cô cũng chìm vào giấc ngủ.




"SỰ CỐ LÀM VLIVE KHI ĐANG NGỦ CỦA CẶP ĐÔI EM ÚT TRONG IZ*ONE..."

"CẶP ĐÔI EM ÚT CỦA IZ*ONE LÀM VLIVE KHI ĐANG NGỦ, CỬ CHỈ NGỌT NHƯ YÊU NHAU CỦA CẢ HAI ĐÃ ĐƯỢC GHI LẠI..."

Và hàng tỉ bài báo tương tự chỉ sau một cái Vlive sự cố của cả hai. Anh quản lí chỉ biết thở dài.

"Sao hai đứa không để ý gì hết vậy?"

Đó là câu đầu tiên của anh quản lí sau vụ vừa làm Vlive vừa ngủ của hai đứa em út tối hôm qua.

"Tụi em xin lỗi ạ." - Wonyoung và Yujin cùng đồng thanh.

"Lần sau nhớ đừng làm vậy nữa." - Anh quản lí cũng bất lực trước hai đứa nhỏ.

"Vâng ạ" - Cả hai nhìn nhau cười hì hì rồi cũng dắt tay nhau đi làm. Một buổi sáng bình yên, à không bình yên lắm vì cái Vlive ngủ của cả hai tối hôm qua tràng ngập trên các mặt báo. Mọi bài viết từng bảo cả hai không thân thiết đều bị dập tắt chỉ sau một cái Vlive. Yujin và Wonyoung lại vui vẻ cùng nhau đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro