Chương 1 - Vụ tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonyoung mở mắt. Xung quanh là một nơi rất lạ. Nhìn sang bên phải thì thấy đang được truyền nước biển. Tay chân thì băng bó rất nhiều. 

- Chị Minjoo - Wonyoung yếu ớt gọi tên người con gái đầu hồng mặc áo bác sĩ đang đọc sách trên chiếc ghế sofa ở trong phòng.

- Hả? Wonyoung em tỉnh rồi à - Minjoo nghe tiếng Wonyoung gọi liền bỏ sách xuống chạy đến bên Wonyoung- Em cảm thấy thế nào? Có đỡ hơn chưa?

- Em bị sao vậy ạ? - Wonyoung hỏi

- Chị và chị Chaewon đang đi chơi thì thấy vụ tai nạn. Tụi chị vào xem thì thấy em nên nhanh chóng gọi cứu thương đấy. - Minjoo trả lời - Bác sĩ bảo rằng em không bị gì trầm trọng lắm, chị bị bong gân và bầm tím một số chỗ thôi. Em vẫn bình an vô sự.

Wonyoung nhớ lại hôm đó. Yujin và Wonyoung là người yêu. Hôm đó, Yujin và Wonyoung đi picnic với nhau. Tối khuya cả hai mới về nhà. Nhưng trên đường về, một tên say xỉn lái ô tô đã đâm sầm vào chiếc xe của cả hai và làm cả hai bị thương rất trầm trọng. Cả hai bất tỉnh ngay tại chỗ.

- Vậy chị Yujin đâu ạ? - Wonyoung hỏi.

- Yujin...Yujin...- Minjoo ngập ngừng - bác sĩ trực của chị ấy bảo chị ấy...không qua khỏi

- GÌ CƠ? - Wonyoung thét lên và rút dây truyền nước sau đó chạy thật nhanh ra khỏi phòng. - Yujin, Yujin, chị đâu rồi? Chị bỏ em mà đi à? Chị đi đâu rồi? HẢ? - Wonyoung vừa chạy vừa gào thét đến khản cả cổ họng. Bỗng em thấy chị Chaewon đứng khóc nấc trước một phòng bệnh. Em nhào ngay đến. - CHAEWON UNNIE! NÓI CHO EM BIẾT, YUJIN CỦA EM ĐÂU RỒI? HẢ? MAU NÓI CHO EM ĐI! - Wonyoung gào thét với Chaewon, nguồn hi vọng cuối cùng của mình.

- Hức...bác sĩ...nói...Yujin...không qua khỏi rồi....hức hức - Chaewon càng đau đớn hơn khi thấy Wonyoung.

- HỨC...CHỊ NÓI DỐI...BÁC SĨ NÓI DỐI...TẤT CẢ ĐỀU NÓI DỐI EM! - Wonyoung khóc to khi niềm hy vọng cuối cùng cũng vụt mất - YUJIN CỦA EM...CHỊ ẤY KHÔNG BỎ EM ĐÂU! - Wonyoung chạy đi, đến một góc khuất của bệnh viện và ngồi khóc nấc lên. Yujin đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro