3;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




lee hyunseo và jang wonyoung bắt đầu trò chuyện qua tin nhắn nhiều hơn, thông thường thì an yujin sẽ ít khi làm phiền nàng khi rời khỏi trường học, bởi an yujin không chỉ là một sinh viên bình thường như những người khác, gia đình cô làm việc trong lĩnh vực chính trị, vì thế cô phải học thêm nhiều lớp học liên quan, an yujin hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, jang wonyoung xem đó là một điều may mắn của nàng.

"chị wonyoung!"

buổi tối, lee hyunseo buồn chán hẹn jang wonyoung đi dạo, nàng cũng không có lý do gì để từ chối cả, cả hai dường như rất hợp nhau, luôn bắt nhịp được câu chuyện của đối phương.

"mỗi lần gặp chị là tự tin của em vơi dần luôn đấy"

"đừng nói vậy mà."

"nếu em là con trai, nhất định em sẽ theo đuổi chị đấy"

"em thật sự liều lĩnh đó"

theo đuổi sao? jang wonyoung không dám nghĩ tới việc có ai đó cả gan dám theo đuổi nàng thì an yujin sẽ điên như thế nào nữa.

"mình ngồi đây nhé"

lee hyunseo chỉ vào hai cái xích đu ở bãi đất trống, lâu lắm rồi jang wonyoung mới ngồi lại chỗ này...

"chị muốn em đẩy không?"

"không cần đâu"

"sao trông chị lúc nào cũng buồn ấy nhỉ? em tò mò ghê"

"chị đang vui mà."

"khi nào đủ tin tưởng thì hãy nói cho em biết lo lắng của chị nhé" lee hyunseo đung đưa xích đu

"thật ra là không có gì đâu, tại cơ mặt chị như vậy"

"chị cười xem nào"

lee hyunseo nhe răng ra, jang wonyoung có chút bối rối, nàng không nhớ lần cuối mình cười là khi nào, nàng càng không nhớ lần cuối mình cười vì hạnh phúc là khi nào.

mà, có lẽ là khi ở cạnh an yujin.

"chị bị thất tình ạ? biểu hiện rất giống"

"chị không có"

"thế chị có thích ai không? hoặc một người nào đó khiến chị ấn tượng?"

jang wonyoung đung đưa xích đu một cái, suy nghĩ thật kỹ.

"ừm.. chị có, chị có thích một người"

"bí mật ạ?"

"bí mật."

"thế chị đã bày tỏ chưa? mạnh dạn lên nhé" lee hyunseo nói như thể em có rất nhiều kinh nghiệm tình trường vậy.

"người đó... thay đổi rồi"
 

•••

trong căn phòng bí mật của chủ tịch hội sinh viên, an yujin đang ngồi đọc một quyển sách, chờ đợi jang wonyoung đến, nhưng nàng đã trễ mười phút kể từ khi cô nhắn tin.

"jang wonyoung-ssi, lại đi chơi với bạn mới à?"

"không có, lúc nãy hơi đau bụng.. tôi đến kì rồi"

"ngồi xuống đây đi" an yujin gấp lại quyển sách, không có vẻ gì là quan tâm đến chuyện nàng đau bụng hay không.

"lee hyunseo, đúng không? người bạn mới của em"

"an yujin, đừng gây sự với em ấy" jang wonyoung có chút căng thẳng

"tôi còn chưa nói mình sẽ làm gì mà, nếu em ngoãn, không có chuyện gì xảy ra đâu"

an yujin nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng nàng lại chẳng dám thở phào nhẹ nhỏm, nàng từ lâu đã không còn hiểu được con người này nữa rồi, bỗng an yujin kéo người nàng nằm xuống, đầu nàng đặt trên đùi cô ấy.

"đừng căng thẳng, tôi sẽ nói cho em biết trước nếu tôi định làm gì đó cô bạn mới của em"

tạm thời thì jang wonyoung không muốn nói hay làm bất cứ điều gì cả, nàng chỉ muốn nằm ngủ một giấc thôi. an yujin vuốt ve nàng, jang wonyoung chìm vào giấc ngủ, đến khi tỉnh dậy thì có lẽ nàng đã trễ tiết học. jang wonyoung lấy cái áo mà an yujin đắp lên người mình, nàng ôm lấy và ngửi nó, mùi hương đặt trưng mà nàng yêu, nhưng giờ nàng chẳng dám ôm an yujin một cái thật chặt để trực tiếp ngửi lấy mùi hương này.

chiếc bình giữ nhiệt đựng nước ấm và một tờ giấy note, jang wonyoung mím môi, an yujin chỉ cần tốt với nàng một chút, nàng sẽ vô cùng cảm động.

"đừng uống nước lạnh, tôi sẽ giúp em nói với giảng viên nên hãy cứ nghỉ ngơi đi"

jang wonyoung bỗng dưng nghe điện thoại rung lên vài lần, mở ra xem thì là tin nhắn của lee hyunseo, em bảo không thấy nàng ở trường, jang wonyoung phân vân một lúc, cuối cùng nói dối là mình nghỉ học, nàng nằm xuống ghế và chờ đợi an yujin.

cánh cửa phòng mở ra khi thời gian của tiết học kết thúc, an yujin đến với một hộp cháo nóng.

"tôi biết là em chưa ăn gì"

jang wonyoung tròn mắt, nàng nhớ lần trước khi đến kì an yujin chỉ nói nàng ở nhà nghỉ ngơi, có lần cô ấy còn chẳng thèm để tâm cơ, nên bây giờ có chút ngạc nhiên.

"đi rửa mặt đi"

jang wonyoung hừ một cái, mặc cái áo khoác đứng lên đi rửa mặt, nàng chỉ hi vọng lúc này không gặp lee hyunseo trong nhà vệ sinh. jang wonyoung lén lút như ăn trộm, những người khác dĩ nhiên không quan tâm nàng.

trở về căn phòng bí mật, nàng ăn cháo mà an yujin đem tới, mùi vị không tệ, nàng im lặng ăn sạch nó, sau đó nàng cầm bình nước ấm, có chút dè dặt uống.

"em về nhà luôn không, tôi đặt xe giúp em"

"tôi tự về được"

"còn đau bụng nhiều không?"

an yujin đừng quan tâm nàng nữa, nàng khóc mất thôi...

"đỡ rồi"

an yujin nhìn nàng, nàng lại không nhìn cô ấy, an yujin quay đi, nàng mới lén lút nhìn, cho đến khi tiếng chuông điện thoại của cô ấy vang lên khiến nàng giật mình, thôi nhìn cô ấy.

"nghe đây gaeul, tớ đang trong phòng"

...

"đến ngay"

an yujin tắt điện thoại, cô ấy nhìn nàng mong chờ ánh mắt đáp lại nhưng jang wonyoung đã không làm điều đó, an yujin chỉ hôn nhẹ trán nàng rồi gấp gáp rời khỏi.

bên trong căn tin, đám sinh viên năm nhất và năm hai đang gây sự với nhau ở căn tin, năm nhất đã cho năm hai một cú đấm vào mặt và ngay sau đó là sự xuất hiện của an yujin.

tên năm nhất thậm chí còn có một cây dao bấm, không cần nghĩ cũng biết kết quả của cậu ta là bị đuổi học, cô sẽ chẳng quan tâm cậu ta bị bắt nạt hay ức hiếp như thế nào, nhưng đừng có mà vung dao vung gậy trước mặt cô.

"đừng qua đây, tôi bảo là đừng qua đây"

"thằng điên này, mày chém thử ông xem, chém đi" năm hai khiêu khích

đám đông bị hành động mất kiểm soát của cậu ta mà lùi lại, con dao suýt thì làm bị thương một người, an yujin liền ngăn lại để tránh tình hình tệ hơn, cô bắt lấy cánh tay cậu ta, cố tình khiến con dao cắt trúng tay mình.

"đánh nhau, cố ý gây thương tích, chờ giấy xác nhận thôi học đi"

lee hyunseo trong đám đông, nhìn thấy máu từ trong bàn tay an yujin rỉ giọt, sau đó càng lúc càng nhiều, kim gaeul liền kéo an yujin đi. tên năm nhất mặt tái ngắt, đụng tới an yujin cậu ta còn cảm thấy sợ hơn, tên năm hai vỗ vai cười đầy kiêu ngạo rồi cũng bỏ đi, đám đông dần cũng giải tán.

lee hyunseo cũng đem chuyện này kể cho jang wonyoung nghe, nàng vì vậy lén lút đến phòng y tế, bên trong là nhân viên y tế đang giúp an yujin băng bó vết thương ở tay, kim gaeul ngồi bên cạnh, hình như nhìn thấy nàng rồi, nhưng jang wonyoung không vào trong mà liền bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro